Chương 52: Phượng phủ đều là thâm tàng bất lộ

Phượng Ly rời khỏi đại sảnh, hít thở bầu không khí mới mẻ ở đi ra, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Lúc trước ánh mắt của Hách Liên Diệu khiến nàng không thở nổi.

Nhìn thấy nha hoàn thỉnh thoảng ra vào bưng thức ăn dâng rượu, trong lòng Phượng Ly, đứng ở một bên ngoắc tay với nha hoàn bưng bầu rượu ngoắc kia:” Ngươi, tới đây một chút.”

“Đại tiểu thư có dặn dò gì?” Hiện tại Phượng phủ không có một nha hoàn dám xem thường Phượng Ly, tư thái đều là vô cùng cung kính.

“Đây là rượu gì?” Nàng giống như vô ý mở nắp rượu ra ngửi ngửi.

“Bẩm Đại tiểu thư, đây là Nữ Nhi Hồng mà Phượng phủ chúng ta làm ra.”

“Trách không được ta cảm thấy hương vị rất hơm, rượu của Nhị hoàng tử ở bên kia đã xong, ngươi nhanh đưa cho hắn đi.” Phượng Ly nắp lại, nha hoàn không có phát hiện khi nàng ngửi mùi rượu, có một ít bột phấn ly ty được cho vào.

“Vâng, đại tiểu thư, nô tỳ đi vào trước.” Nha đầu kia không có hề nghi ngờ chút nào, đi về phía bàn của Nhị hoàng tử.

Phượng Ly cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người dễ bị khi dễ như vậy, mười cái móng tay của nàng đều có giấu huyền cơ.

Bên trong mỗi một móng tay, thuốc bột được giấu cũng khác nhau, phủi tay một cái, đợi ngày mai sẽcó trò hay để nhìn. Đợi đến khi Hách Liên Diệu tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt mũi sẽ nổi lên mẩn đỏ, không biết khi đó hắn còn phách lối như vậy hay không.

Phượng Ly mới đi mấy bước, từ bên trong giả sơn đã truyền ra một giọng nói: “Sách, trưởng tỷ thật sự là thủ đoạn.”

Giọng nói có hơi quen tai, nàng nhìn lại giả sơn, cũng còn phải là người hôm đó mình cứu được, Phượng Thất. Hôm nay mặc một bộ đồ tím chói mắt, tướng mạo y vốn là có hơi âm nhu.

Tăng thêm cái áo tím trợ giúp, cả người yêu nghiệt vô cùng. Thương thế của y hẳn là đã khá nhiều, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đang xem kịch vui.

Động tác nhỏ của mình mặc dù lừa gạt được nha đầu kia, có điều nhưng không giấu diếm được thiếu niên này. Hôm đó Phượng Ly đã biết, vị đệ đệ này có chỗ không giống bình thường.

“Ta đột nhiên có chút hối hận.” Phượng Ly cũng đến gần bên trong giả sơn, để tránh bị người ta phát hiện.

“A, trưởng tỷ hối hận cái gì?”

“Ta hối hận, hôm đó không nên may lại vết thương trước ngực của ngươi. Nếu biết, ngươi nhiều lời như vậy, ta nên may miệng ngươi mới đúng.” Phượng Ly lười biếng nói.

Nhìn thấy mình bị đùa giỡn, trên mặt Phượng Thất có hơi tức giận, “Nói nhiều? Trưởng tỷ có muốn ta bây giờ đến trước mặt mọi người nói, thật ra y thuật của tỷ cao minh, nhưng mà gương mặt cũng bị động tay chân. Ta nghĩ mọi người cũng giống như ta, cảm thấy hứng thú gương mặt này của trưởng tỷ cuối cùng như thế nào?”

Phượng Ly ngạc nhiên, Phượng Thất này quả nhiên không hề tầm thường, thế mà liếc mắt đã nhìn ra trên mặt mình được ngụy trang. Phượng phủ này thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Nàng không những không giận mà còn cười: “Vừa hay ta cũng có lời nói muốn nói đâu. Thất công tử không được sủng ái nhất trong miệng thế nhân, thật ra cũng không phải là một tên bệnh như mọi người nói, thật ra chính là Linh Sư hiếm có của thế gian.”

Quả nhiên câu nói này của Phượng Ly khiến biểu tình Phượng Thất xảy ra thay đôi, “Ai da, tỷ tỷ tốt của ta, chúng ta đều là cùng một loại người, cần gì phải tự gϊếŧ lẫn nhau chứ.”

Lời nói này của Phượng Thất không sai. Bọn họ đều cùng một loại người , đều là thâm tàng bất lậu, đều cùng đeo mặt nạ trên mặt.

“Đệ đệ sớm ngoan như vậy ta chẳng phải bớt lo sao?” Phượng Ly cười nhẹ, hai người đều có nhược điểm đối phương trong tay.

‘Đúng, tỷ tỷ dạy phải.” Bên trong đôi mắt Phượng Thất giấu ánh sáng. Y càng hiếu kì, Phượng Ly này là người như thế nào.

Trước đó y đột nhiên đượ một cô gái mặc đồ bạc cứu, y còn đang suy đoán thân phận nữ tử kia, sau này nghe ngóng được, vậy mà lại là đại tiểu thư vừa hồi phủ.

Vừa định muốn đi kiểm chứng một chút có phải là Phượng Ly chết rồi hay không, thì Phượng Thất chứng kiến được chuyện của Phượng Ly, hắn không tin Phượng Ly sẽ tuỳ tiện chết như vậy.

Quả nhiên đêm khuya hắn chui vào linh phòng xem, cái gọi là thi thể kia, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng y đã cẩn thận quan sát tay thi thể kia.

Rõ ràng bàn tay đều là vết chai, hơn nữa thô ráp. Y nhớ kỹ ngày đó Phượng Ly xử lý vết thương cho hắn, đó chính là một đôi tay hoàn toàn trắng nõn, cho nên có thể kết luận đây chính là một kế hoạch.

Nghĩ tới hôm nay Nhị di nương cùng Phượng Nhược Nhan sẽ bị thiệt lớn, cho nên y mới trốn ở trong tối, xem hết trò hay này.

“Nếu không có chuyện, tỷ tỷ thế nhưng mệt mỏi rồi.” Phượng Ly nhếch miệng lên, biểu tình hài hước. Chỉ bằng y cũng dám đấu với mình đấu, dăm ba câu đã áp chế được Phượng Thất.

“Hôm nay tuy ta đến xem trò vui, có điều chuyện ngày đó, ta vẫn là muốn nói cảm ơn tỷ.” TRên mặt Phượng Thất trở nên nghiêm túc lên. Y biết rõ, lúc ấy nếu không phải Phượng Ly cứu, hiện tại y đã gặp Diêm Vương.

“Ta chưa từng tùy tiện cứu người. Ngươi giúp ta diệt linh hồn, ta cứu ngươi một mạng, đây là điều kiện tốt, ngươi đã trả thù lao, không cần nói lời cảm ơn.” Phượng Ly dứt lời trực tiếp rời đi.

Phượng Thất tinh nghịch nhìn bóng lưng Phượng Ly rời đi. Nữ tử này thật thoải, đúng là không giống người thường.

Xem ra Phượng gia này cũng bắt đầu thú v rồi. Nụ cười trên mặt Phượng Thất càng lớn.

Lúc này, bầu rượu đã đến trên bàn Nhị hoàng tử, hắn thuận tay rót cho mình một chén rượu, đang muốn uống vào, nhưng cách miệng một tấc thì dừng lại.

Lắc lư chén rượu, rõ ràng là cùng rượu khác giống nhau, hắn lại dừng động tác lại.

“Nhị hoàng đệ sao lại dừng lại?”

“Không có gì, có một con trùng nhỏ rơi vào trong rượu.” Hắn tùy ý đổ sang bên bạnh, “Rượu của đại hoàng huynh rượu không phải là hết rồi sao? Chỗ này của đệ dư một bình.” Hắn tiện tay đưa cho Hách Liên Thần.

Hách Liên Thần cũng không hoài nghi. “Nữ Nhi Hồng của Phượng phủ này cũng rất ngon, vốn dĩ tưởng rằng Nữ Nhi Hồng không có gì hay, hôm nay Phượng phủ lại làm cho vi huynh mở rộng tầm mắt rồi.”

“Hoàng huynh thích vậy thì uống nhiều một chút.” Hách Liên Diệu bất động thanh sắc, lần nữa rót đầy cho hắn, chỉ là trong đôi mắt lại hơi âm trầm.

Phượng Ly trực tiếp đến chỗ lão phu nhân. Lần này nàng cố ý lộ ra để Phong Thanh mời nàng về, mình thì giả vờ như ngẫu nhiên gặp lão phu nhân.

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Đoạt lại vị trí đích nữ, đây mới là bước đầu tiên, dù sao đám Nhị di nương cắm rễ ở Phượng phủ nhiều năm như vậy, lại thêm sau lưng có thế lực Liễu gia, cũng không thể muốn đẩy ngã thì đẩy ngã.

Cho nên nàng đặc biệt mời một nhân vật phong vân, Phượng Thanh nghe lão phu nhân nhất, ngay cả Nhị di nương cũng có chút kiêng kị với bà. Có bà giúp đỡ, đường đi của mình sau này sẽ tốt hơn.

Bàn về tính toán lòng người, trên đời này thật không có mấy người là đối thủ của Phượng Ly. Lão phu nhân là ở chô xa hoa nhất của Phượng phủ, cho dù những năm bà gần như không về, Phượng Thanh vẫn là mỗi cách một thời gian quét dọn và thay mới một lần.

“Tổ mẫu, một đường bôn ba, người cũng mệt mỏi rồi, trở về nên nghỉ ngơi một chút.” Phượng Ly vô cùng nhu thuận nói.

“Đứa nhỏ con mới là mệt, đến chỗ của ta làm cái gì, trước đi nghỉ ngơi cho thật đi.”

“Ta tới nhìn tổ mẫu một chút mới yên tâm.”

“Ly nhi thật ngoan.” Lão phu nhân cực kỳ hiền lành vuốt ve đầu Phượng Ly.