Chương 5: Gặp lại

Chương 5:

Động tác đẩy Cố Sanh ra của Vệ Tân trông nhẹ nhàng, nhưng không cho phép cự tuyệt.

Lúc Cố Sanh định rời đi lại không kìm được mυ"ŧ lấy môi dưới của Vệ Tân, sau đó mới lưu luyến lùi lại, tay từ trong cổ áo cũng bị Việt Nhạc Chương vội vàng kéo đi.

Cậu ta hoàn toàn không dám nhìn tiếp bộ dạng của anh Cố nhà mình. Sao đột nhiên lại có thể giở trò lưu manh như vậy. Điều này khiến những người trước mặt đây sẽ nghĩ sao về anh. Cậu ta thấy nếu không phải những người anh em phía đối diện kia được các chị em giữ lại, chắc đều muốn nhảy qua đây động thủ rồi.

Liên Hoằng Thâm siết chặt nắm đấm, anh ấy không thể hiểu được. Ban nãy khó khăn lắm mới đuổi được một người đi, giờ lại thêm một người khác, mấy người này không biết ngượng tí nào sao. Liên Bái San giữ lấy người anh đang phẫn nộ của mình, đúng là tự cao, suốt ngày làm ra vẻ tôn nghiêm, không chịu thua kém ai.

Lúc nào cũng nghĩ nếu một ngày nào đó Vệ Tân thoả hiệp, thì sẽ tạo ra giấc mơ lớn lao gì đây. Dù Vệ Tân có lười biếng đến mấy, hắn cũng là một cường công. Bây giờ vẫn muốn xen vào chuyện tình nhà người ta thì nên dừng lại ngay đi.

Tuy giai đoạn hiện tại cũng không tính là thân thiết, nhưng theo cô thấy cũng ổn, đại thiếu gia họ Cố này vừa có tài vừa có sắc lại vừa có tiền.

Nếu vị thiếu gia này có thể nhanh chóng lên chức, có thể nhanh chóng xoá đi cái tên Bạch Quý Đồng trong đầu Vệ Tân, không biết rằng sau này hai người có thể đi cùng nhau đến cuối con đường không, dù sao thì cô thấy anh trai mình cả đời này cũng không có cửa đâu, nên tiết kiệm chút sức lực đi.

Đám người Việt Nhạc Chương và Lâm Thư đứng dậy cố gắng dìu Cố Sanh muốn rời đi. Bọn họ ai ai cũng cảm thấy Cố Sanh đúng là rượu vào rồi thì không thể tỉnh táo. Nhưng không thể tiếp tục ở lại để mất mặt nữa, bằng không ngày mai anh tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn đập mấy người bọn họ một trận.

“Thật ngại quá, vốn dĩ chỉ là một trò đùa, chúng tôi cũng không ngờ anh ấy lại uống say như thế, thật sự vô cùng xin lỗi, bữa hôm nay để chúng tôi thanh toán, chúng tôi xin phép đưa anh ấy về trước.” Tạ Kính Ngôn cứng đờ nói với mọi người, không dám nhìn kĩ sắc mặt của Vệ Tân.

Mấy người họ vội vàng đưa Cố Sanh rời đi. Sau khi trở về mới ngồi trên sofa đồng loạt thở nhẹ một hơi.

Cả đám ngồi cùng nhau nhìn Cố Sanh còn hơi uể oải, nhất trí đưa anh về nhà xong thì ai về nhà nấy, ngày mai thức dậy còn không biết chừng sẽ có chuyện gì.

Thật ra Cố Sanh vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là anh cần phải sắp xếp lại suy nghĩ, cũng nhân cơ hội giả vờ say để bọn họ đưa anh về nhà nghỉ ngơi.

Vệ Tân không để tâm đến chuyện này lắm, hắn cũng không phải là thiếu niên trong sáng gì nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên bị cưỡng hôn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, cảm giác hôn môi với Cố Sanh không tệ, dường như trong miệng vẫn còn đọng lại hương rượu nhàn nhạt mà đối phương uống.

Trăm nghe không bằng một thấy, hắn cảm thấy đại thiếu gia họ Cố này sau khi uống nhiều rồi trông không có vẻ bá đạo kiêu ngạo lắm như lời đồn, ngược lại còn có chút đáng yêu. Vệ Tân nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh lại trang phục, chỉ cười mỉm một cái cũng khiến mọi người phải tản ra.

Lúc hắn trở về khu nhà ở gần công ty đã là hai giờ sáng. Hắn mua căn hộ này sau khi học đại học, cũng chưa từng đưa Bạch Quý Đồng tới đây bao giờ.

Chỗ này khá gần với công ty và khu mua sắm, nhưng lại rất xa trường học, sắp đến kỳ thực tập, cũng không có lịch lên lớp nào, sống ở đây thì sẽ tiện cho công việc hơn. Sau một ngày bận bịu, Vệ Tân thả lỏng tâm tình, nhanh chóng tắm rửa rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là mười giờ hơn, Vệ Tân nghĩ đến trường gửi tài liệu cho giáo sư xong thì thuận tiện đến ký túc xá thu dọn đồ mang về nhà, sau đó không có việc gì sẽ không quay lại trường nữa.

Vệ Tân không muốn mặc lại mấy bộ quần áo lúc ở cùng với Bạch Quý Đồng, mà căn hộ này chỉ có mấy bộ trang trọng, sau này hắn vẫn phải đi mua quần áo.

Hôm nay đám bạn của hắn đều bận hết, chuyện gì cũng phải tự mình làm, nghĩ thôi mà hắn cũng đã thấy mệt rồi. Ăn xong bữa trưa, sau khi làm dịu được cái bụng, Vệ Tân cầm lấy chìa khoá rồi lái xe đến trường.

Sau khi nộp tài liệu, lúc rời khỏi văn phòng giáo sư, hắn nhìn thấy Cố Sanh đang loanh quanh trong khuôn viên trường.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Vệ Tân bỗng cảm thấy vận mệnh đúng thật là kỳ diệu, hai con người làm mưa làm gió chung trường với nhau hơn ba năm chưa từng gặp mặt trực tiếp trong trường, ấy vậy mà sau những gì đã xảy ra vào hôm qua, ngày hôm sau lại có thể gặp lại.

Cố Sanh đương nhiên cũng nhìn thấy Vệ Tân, hôm nay anh không có việc gì nên đến đây loanh quanh một vòng, nghĩ xem liệu mình có thể gặp được Vệ Tân không.

Nếu như gặp được thì tức là có duyên, hỏi anh vì sao lại không thể buông được người đàn ông này, anh phải có được hắn thì mới thôi. Còn nếu như không gặp được hắn thì coi như hôm qua uống nhiều, vốn dĩ chỉ là hai con người xã giao với nhau, bản thân có thể là do nhất thời hứng thú, chưa biết chừng qua hai ngày sẽ không còn nhớ nhung gì nữa.

Thấy Vệ Tân không nhận ra ý của mình, Cố Sanh nhanh chóng đuổi theo. Đây chắc chắn là cơ hội ông trời ban cho, nói thế nào anh cũng phải nắm lấy nó.

Vệ Tân nhìn Cố Sanh đi theo mà không nói gì, cũng không biết anh có ý gì.

“Cố đại thiếu gia?” Bốn từ của Vệ Tân cắt ngang lời trêu chọc vừa định nói ra của Cố Sanh.

Cố Sanh nghĩ quả nhiên bản thân không bị ảo giác, hôm qua nghe Vệ Tân nói chuyện mà mang tai nóng ran, chân tay bủn rủn không phải là do rượu vào, mà lúc này chân anh cũng mềm nhũn như vậy.

Cố Sanh vươn tay nắm lấy cổ tay Vệ Tân, miễn cưỡng đi theo, muốn nói mà cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói gì.

Vệ Tân khẽ cử động cánh tay nhưng không rút ra, không biết vị thiếu gia này muốn làm gì, không nói gì mà chỉ đi theo hắn, không biết rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì.