Chương 2: Nhân sinh như mộng

- Sư tôn là Thần tướng, đã rũ bỏ chuyện hồng trần thế tục sao có thể chứa chấp nổi nàng. Nếu không có Ninh Nhị thần quân ban cho định thân thuật sao nàng có thể quỳ mãi ở đó. Cũng do sư tôn của chúng ta quá lương thiện không nỡ dùng pháp thuật đánh tổn thương nguyên thần của nàng lên nàng mới ỷ vào đó quỳ trước cửa cung của chúng ta suốt trăm năm rồi. Mấy hôm trước, dân chúng dưới phàm giới nhiều gửi thỉnh thư mới sư tôn xuống tuần du nhân dịp đầu năm mới ban phước lành cho chúng sinh, chắc phải giờ Thìn sư tôn mới hồi phủ.

- Sư huynh nhìn kìa. Hình như nàng đang run rẩy, nhìn có vẻ rất đau đớn thì phải?

- Hi vọng trước khi sư tôn hồi phủ nàng sẽ tỉnh ngộ, nhận ra nhân sinh như mộng, ái ố vô thường, mà rời đi trả lại sự thanh bình đã mất hơn trăm năm cho Thương Hà phủ chúng ta.

- Sư ca nói chí phải, nếu nàng còn biết liêm sỉ thì nên mau rời khỏi đây.

Quang cảnh xung quanh Thương Hà phủ đều khô ráo, nắng vàng rực rỡ, hải đường phù dung đua nhau khoe sắc, chỉ có khoảnh đất nơi ta đang cúi mặt quỳ gối là tuyết rơi rả rích không ngừng, đọng thành một lớp tuyết dày lạnh lẽo. Đám người kia nói đúng, ta không phải là thần tiên, ta chỉ là một phàm nhân tầm thường, hèn mọn không xứng xuất hiện ở tiên phủ này, lại càng không xứng với vị thần tôn cao cao tại thượng đó, nếu năm ấy ta không si mê trước dung mạo phong thần tuấn lãng của ngài thì… có thể mọi thứ đã khác, có lẽ thật sự sẽ khác... ta vốn là một cô gái hiện đại tràn đầy nhiệt huyết tên là Lí Phong Hi, mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, là một cô gái sống ở thế kỉ 21.

Trong một trận động đất kinh hoàng ở Phúc Tân, ta vì cứu một đứa trẻ mà bị chôn vùi trong đống đổ nát. Khi ta tỉnh lại ở U Minh Giới, Diêm Vương lão gia nói với ta:

- Lí Phong Hi. Vì ngươi đã làm được việc thiện nên kiếp sau cho ngươi đầu thai vào nhà quý tộc thượng lưu làm một đại tiểu thư hưởng phúc.

Nhưng ta lại không biết hưởng phúc, lại ấu trĩ, nhất quyết không chịu, âu lúc đó ta cũng chỉ mới là một tiểu cô nương mười tám tuổi ngây thơ, nhìn nhân tình thế thái bằng ánh mắt non nớt thơ dại, chưa hiểu thế nào là lòng người tựa biển sâu, lại càng không thể nhìn ra được đạo lí vô dục vô cầu của thần tiên mà u mê bất ngộ, nhất quyết bám lấy váy của Mạnh Bà gào khóc xin nàng cho ta ở lại, ta nói với Mạnh Bà, ta không muốn đi đầu thai, ta muốn đi tìm vị thần tướng ta luôn một lòng kính ngưỡng từ thủa nhỏ là Dung Chỉ thần quân, quê ta vốn ở Phúc Tân, có tục thờ bái ngũ đại thần tướng, Dung Chỉ thần quân là một trong những vị thần tướng ấy, ngài mĩ mạo tuấn lãng vô song, không chỉ mình ta mà đám con gái trong vùng ai cũng một lòng kính ngưỡng, Mạnh Bà thương tình ta là người tốt mà yểu mệnh lên dẫn ta đến chỗ Diêm Vương lão gia cầu xin. Diêm Vương lão gia tra xét thiên thư một hồi, rồi trầm tư rộng lượng chấp thuận, bảo Mạnh Bà đưa ta đến chỗ Thần Bà Sơn Nhạc. Trước đây ta cứ nghĩ Mạnh Bà là một bà lão già nua nhăn nheo, nào ngờ nàng lại là một cô nương thân vận hồng y muôn phần xinh đẹp thanh tú. Mạnh Bà tỉ tỉ đưa ta đến một căn nhà gỗ khang trang to lớn dựng giữa lưng chừng một ngọn núi xanh biếc, phía dưới chân núi có một rừng hoa đào phấn hồng nở rộ khiến ta ngây người ngắm nhìn một cũng hồi lâu không muốn rời đi.