Chương 5: Tiểu Duy

Giọng nói trầm trầm pha chút lạnh lẽo của Dung Chỉ lại vang lên:

- Tiểu Duy, từ nay đó sẽ là tên ngươi, hi vọng người cũng giống cái tên này trở nên độc lập và kiên định với lời hứa của mình.

Có phải ngài ấy vừa đang nhắc nhở ta về việc phải giữ lời hứa, vừa mắng ta dựa dẫm vào Thần Bà Sơn Nhạc không nhỉ? Ta thầm nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:

-Tạ Dung Chỉ thần quân ban tên.

Khi ta ngẩng đầu lên cả Dung Chỉ thần quân và Thần Bà Sơn Nhạc đều đã rời đi, chỉ còn một vị tiên áo trắng đứng cạnh ta. Ngài quả là lạnh lùng hơn gấp ngàn lần so với tưởng tượng của ta, tuy từ nhỏ ta từng vô số lần hình dung về Dung Chỉ, ngài là vị thần dịu dàng, hiền hòa hằng năm vào dịp năm mới thường xuống nhân gian tuần du bảo hộ chúng sinh nhưng đến khi được diện kiến thì ngài lại quá khác biệt lạnh lùng như một bức tranh thủy mặc chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng.

- Tiểu Duy, sư tôn đặt tên cho muội là Tiểu Duy đúng không? - Khi ta còn đang thất thần nghĩ đến Dung Chỉ thần quân thì vị tiên áo trắng bên cạnh ta đột nhiên lên tiếng làm ta sực tỉnh, ngơ ngác một hồi ta cũng bình tĩnh đáp lại:

- Đúng vậy. Huynh là…?

-Ta là nhị đồ đệ của sư tôn tên là Kính Lâm, muội cứ gọi ta là nhị sư huynh cũng được. Sư tôn của chúng ta thích yên tĩnh nếu không có việc gì cần thiết muội không được đến làm phiền người. Muội ở gian phòng của Vân Uyển Các này, ở đây chỉ có mình muội là nữ nhân, sau này việc lau dọn tiên phủ sẽ giao cho muội. Để ta dẫn muội về phòng.

- Đa tạ nhị sư huynh.

Kính Lâm sư huynh dẫn ta qua một dãy hành lang dài, một bên là bách thảo viên với đủ các loại hoa cỏ rực rỡ ta chưa từng thấy. Một bên là thủy kính hồ nước trong vắt soi bóng nền trời xanh thẳm, cảnh vật vô cùng thanh bình đẹp đẽ. Ta không nhịn được liền hỏi Kính Lâm:

- Kính Lâm sư huynh, Dung Chỉ thần quân ở gian phòng nào vậy?

Kính Lâm hơi ngây người nhìn ta:

- Ngoài sư tôn ra, lâu rồi không có ai gọi tên ta thân thiết như vậy, thôi muội cứ gọi Kính Lâm cũng được. Sư tôn ở Cảnh Dương cung, không có chuyện gì muội không cần đến đó, cũng không cần dọn dẹp ở đó, các sư huynh đệ chúng ta sẽ thay nhau làm. Muội chỉ cần dọn dẹp ở gian phòng phía Tây, phía Nam, phía Bắc và vườn thượng uyển là được. Nhớ kĩ lời ta dặn đừng để sư tôn tức giận.

- Vậy sao mà muội có thể gặp Dung Chỉ thần quân đây? – Ta thì thầm ủ rũ so vai rụt cổ cắm đầu đi theo Kính Lâm.