Chương 37: Dạy con

Chương 37: Dạy con

Trang tiên sinh bảo người nhà họ Bạch mang Bạch Thành và Bạch Thiện về trước, còn Mãn Bảo ở lại.

Ông về phòng lấy một xấp giấy đưa cho Mãn Bảo, nói: "Ngày mai nộp chữ viết phạt cho ta, nếu lần sau con còn đánh nhau thì ta sẽ không phạt viết chữ đơn giản như vậy đâu."

Mãn Bảo ngoan ngoãn đồng ý, lại không cảm thấy viết chữ là hình phạt, vì bọn họ đi học vốn phải viết chữ mà.

Người nhà họ Chu liên tục khom lưng xin lỗi Trang tiên sinh, đưa hai đứa trẻ về nhà.

Mấy người Lưu thị vẫn chưa đi xa, thoáng quay đầu lại thì thấy người nhà họ Chu vây quanh Mãn Bảo và Tiền thị đi về.

Trình thị cũng quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được nói: "Nhà bọn họ cũng đông người thật."

"Còn không phải sao," Bạch lão gia nói: "Sáu đứa con trai đó, dù không phải là nhà sinh nhiều nhất trong thôn Thất Lí, lại là nhà có thể nuôi sống được nhiều con nhất, cho nên nhà bọn họ vượng nhất."

Lưu thị lại nhìn thoáng qua Mãn Bảo đang đỡ Tiền thị, hỏi: "Sao nhà bọn họ lại cho con gái đến trường học?"

Bạch lão gia cười nói: "Nhà bọn họ nào có tiền đi học, chỉ là cô gái nhỏ này thông minh, Trang tiên sinh rất thích, cho nên nhận làm đồ đệ, lúc này mới cho vào trường học. Không cần đưa quà nhập học, ngay cả sách cũng là do Trang tiên sinh chép tay cho, nghe nói lúc bái sư, Trang tiên sinh còn tặng nhà bọn họ một bộ nghiên bút mực, lúc này mới coi như đủ."

Trịnh thị nghe thế thì nói: "Đúng là người nông thôn sẽ khó khăn hơn chút."

Lưu thị lại nói: "Vậy chứng tỏ đứa bé kia không chỉ thông minh mà còn ngoan ngoãn, là đứa khiến người ta thích, nếu không Trang tiên sinh sẽ không ái tài như thế."

Vì thế lần thứ hai nhìn về phía cháu trai, sắc mặt âm trầm, lúc về đến nhà thì hỏi cậu, "Tiểu nương tử nhà họ Chu còn nhỏ tuổi hơn con, lại là con gái, sao con có thể đánh người ta chứ?"

Bạch Thiện Bảo vô cùng tủi thân, giơ cánh tay ra nói: "Là nàng ra tay trước, nàng còn cắn con nữa."

Trịnh thị gấp đến nỗi vén tay áo cậu lên, thấy cánh tay trắng trẻo trơn bóng, không có tí dấu vết nào, Trịnh thị liền thu tay lại, nhìn sang phía mẹ chồng.

Sắc mặt Lưu thị càng trầm hơn, hỏi: "Nàng cắn con chỗ nào?"

Tuy rằng trên cánh tay không có dấu cắn, nhưng Bạch Thiện Bảo vẫn còn cảm giác, cho nên chỉ một chỗ nói: "Chỗ này!"

Lưu thị không nhịn được vỗ bàn, quát: "Thiện Bảo, từ nhỏ bà nội đã dạy con là không được nói dối!"

Bạch Thiên Bảo ngớ ra, òa một tiếng khóc to, la: "Con không nói dối, nàng cắn con thật mà, không tin người đi hỏi nàng đi, nàng cũng đánh con trước, nàng còn đánh lén, nàng mới là đồ đểu!"

Mà bên kia, Tiền thị cũng đang dạy dỗ Mãn Bảo, bà đã kiểm tra qua, Mãn Bảo không bị thương, cho nên hiện tại yên tâm mắng bé.

"Con là con gái, có mâu thuẫn gì thì bình tĩnh nói lý với người ta, vì sao lại phải ra tay đánh người?"

Mãn Bảo: "Nhưng hắn đánh Nhị Đầu."

"Vậy con cũng nên tách người ta ra trước, lại hỏi đúng sai, sao có thể lao vào đánh nhau? Người ta là khách, đến thôn của chúng ta là người mới, con ma cũ bắt nạt ma như thế là vô lễ." Tiền thị nghiêm mặt nói: "Từ nhỏ mẹ đã dạy con như nào, vừa rồi bêu xấu trước mặt Trang tiên sinh, con không chỉ không xin lỗi, còn nhăn mặt trêu ngươi người ta, bình thường mẹ dạy con như thế sao?"

Trong lòng Mãn Bảo thấy hơi tủi thân, khóe mắt đỏ lên.

Tiền thị liền xoay lưng lại, nói: "Con đừng có khóc trước mặt ta, tự mình quay mặt vào tường suy nghĩ một lát đi, xem rốt cuộc mẹ nói có đúng không."

Tiền thị cũng lau nước mắt nói: "Đưa con đến trường học là để con học tập hiểu lý lẽ, con là con gái, không thể dựa vào tài trí ra ngoài kiếm tiền, cũng không thể đi thi làm quan, vì sao ta lại phải đưa con đến trường? Còn không phải là muốn con biết thêm nhiều đạo lý sao? Nếu con đến trường học là để đánh nhau ẩu đả, vậy nhân lúc chưa muộn về nhà đi, về sau không cho đến trường học nghe lén nữa."

Nước mắt Mãn Bảo rơi thành từng hàng, trong lòng bé thấy khó chịu vô cùng, nhào lên ôm lấy chân mẫu thân, khóc ròng nói: "Mẹ, con biết sai rồi, người đừng khóc, đừng tức giận nữa."

Tiền thị quay đầu không nói chuyện.

Mãn Bảo khóc đến mức thở hổn hển, "Con thật sự biết sai rồi mà, mẹ đừng bỏ mặc con, ngày mai con sẽ đến xin lỗi hắn.."

Lúc này sắc mặt Tiền thị mới dịu đi một chút.

Ngoài phòng, Phùng thị nắm lỗ tai Nhị Đầu, mắng bé, "Bảo con đi đón cô nhỏ, kết quả con lại đi đánh nhau với người ta, con ngứa da lắm phải không?"

Tiểu Tiền thị cũng đang đánh Đại Đầu: "Phân nhiệm vụ cho con, con lại lười biếng, sai đệ đệ con đi. Nó mới mấy tuổi, con để cho nó đi đón cô nhỏ, may mà hôm nay cô nhỏ con không bị đánh, nếu gặp phải đứa nào lớn hơn thì sao bây giờ?"

Vì thế bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, Đại Đầu và Nhị Đầu đền bị đánh đến nỗi kêu gào thảm thiết.

Buổi tối, ba đứa trẻ mắc lỗi cùng nhau ngồi xổm trong phòng bếp đun nước.

Đây là trừng phạt, nước ấm đêm nay là do ba bọn họ đun.

Đương nhiên, người chưa từng xuống phòng bếp là Mãn Bảo không biết làm gì, vì thế người nhóm lửa là Đại Đầu, trông lửa là Nhị Đầu, Mãn Bảo ở bên cạnh ôm đầu gối tự suy ngẫm.

Kỳ thật là đang tìm Khoa Khoa nói chuyện phiếm, bé muốn chứng thực với Khoa Khoa, có phải là bé làm sai thật rồi không.

Hệ thống lật không ít sách giáo dục, thay thân phận của Mãn Bảo và Nhị Đầu vào, cách xử lý của "trưởng bối" Mãn Bảo đối với tình huống Nhị Đầu bị đánh đúng là vô cùng sai lầm.

Thấy Khoa Khoa cũng nói như vậy, Mãn Bảo ủ rũ hạ vai, "Vậy ngày mai ta đi nói xin lỗi với hắn, ngươi thấy nếu ta cho hắn ăn kẹo, hắn có thể tha thứ cho ta không?"

Hệ thống nói: "Tặng quà hẳn là nên tặng thứ mà người ta thích, có lẽ ngày mai ngươi có thể thử hỏi đối phương xem."

Mãn Bảo cảm thấy nó nói đúng, vì thế đưa ý thức rời khỏi hệ thống, vừa ra liền thấy khuôn mặt buồn rầu của Đại Đầu và Nhị Đầu.

Mãn Bảo đã nghĩ thông suốt, trước nay bé đều là đứa bé ngoan biết sai thì sửa, nếu đã quyết định, vậy sẽ không thấy đau lòng, vì thế bé lại có tinh thần.

Thấy cháu trai lớn và cháu trai thứ hai sa sút như vậy, bé liền bóc hai viên kẹo nhét vào miệng của bọn họ, an ủi nói: "Không sao đâu, ngày mai đại tẩu và nhị tẩu sẽ quên chuyện này thôi, đừng đau lòng nữa."

Đại Đầu và Nhị Đầu bất ngờ được một viên kẹo, đương nhiên sẽ không đau lòng, tinh thần rung lên, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Cô nhỏ, người yên tâm đi, đợi hai hôm nữa chúng ta tìm chỗ vắng vẻ đánh trả cho người."

Mãn Bảo không vui, "Hóa ra các cháu còn chưa nhận thức được sai lầm của mình à, trả lại kẹo cho ta mau, ta không cho các cháu ăn nữa."

Đại Đầu và Nhị Đầu ngậm kẹo sửng sốt, sau đó lập tức nhanh như chớp nhai kẹo rồm rộp, còn nói với Mãn Bảo, "Ăn hết rồi."

Mãn Bảo giận, "Nhổ ra!"

Đại Đầu và Nhị Đầu tranh thủ nuốt xuống, sau đó há miệng ra cho Mãn Bảo xem, một vụn kẹo cũng không có.

Mãn Bảo nói: "Sau này ta không cho các cháu ăn kẹo nữa."

Vẫn là Đại Đầu cơ trí, cậu lập tức nói: "Cô nhỏ, chúng ta biết sai rồi, về sau sẽ không đánh nhau nữa, cũng không đi tìm thằng nhóc kia tính sổ nữa."

Lúc này Mãn Bảo mới miễn cưỡng tha thứ cho bọn họ.

Mà bên nhà họ Bạch, Lưu thị đang bắt Bạch Thiện Bảo quỳ xuống đất, bà lau nước mắt nói: "Từ nhỏ con đã thông minh, vốn cho rằng con có thể kế thừa chí nguyện của phụ thân con, có thể đi học đi thi, làm rạng rỡ tổ tiên. Thế mà con thì sao, mê muội mất ý chí không nói, ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu. Đánh nhau vốn đã là chuyện không đúng, con lại còn đánh một tiểu nương tử, làm trò trước mặt tiên sinh, không chỉ không biết nhận sai, còn trừng mắt nhăn mặt trêu ngươi người ta nữa.."