Chương 6

Lúc này, Bùi Mộc Hành mới hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, thấy Từ Vân Tê cách mình năm bước thì khoanh tay đứng dưới mái hiên đợi nàng đến.

Từ Vân Tê từ từ bước ra khỏi hành lang dài, ánh nắng thu trong trẻo từng chút một lan từ tà váy lên lông mày, làm nổi bật đôi mắt quá mức trong trẻo của nàng, khoảnh khắc đó, Bùi Mộc Hành mới nhận ra khuôn mặt này có vẻ quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.

Từ Vân Tê đi theo Bùi Mộc Hành vào Cẩm Hòa đường.

Hi Vương cùng hi Vương phi ngồi trang trọng ở vị trí chủ tọa giữa gian nhà chính. Hi Vương dáng người cao lớn phi thường, thần thái sáng ngời, còn Hi Vương phi thì thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Từ Vân Tê một cái. Hai bên trái phải có đông đảo người của Vương phủ đứng hầu. Trước khi Từ Vân Tê đến, mẫu thân nàng đã dặn dò, trong phủ của Hi Vương có ba phòng.

Trường Phòng Bùi Mộc Tương là thân huynh trưởng nhất mẫu đồng bào với Bùi Mộc Hành, phụ nhân thần sắc lãnh túc, nghiêm nghị đứng cạnh hắn có lẽ là thê tử của huynh trưởng, Tạ thị. Nhị phòng Bùi Mộc Cảnh là đích thứ tử do Cao trắc phi sinh ra, hắn tính tình nhạt nhẽo, cẩn thận liếc qua Từ Vân Tê một cái rồi liền cúi đầu không nói gì nữa, nhưng Nhị thiếu nãi nãi Lý thị bên cạnh lại tò mò dò xét nàng, lúc Từ Vân Tê nhìn lại, nàng thậm chí còn lộ ra nụ cười hoạt bát.

Hi Vương phi thấy động tác nhỏ của thứ tử tức phụ, sắc mặt lập tức sa sầm,

"Được rồi, kính trà đi."

Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê lần lượt quỳ xuống kính trà cho Hi Vương và Hi Vương phi.

Thấy nhi tức phụ dung mạo thanh lệ, không kém gì nhi tử mình, Hi Vương rất hài lòng.

“Trai tài gái sắc, ánh mắt của bệ hạ quả nhiên là cực tốt.”

Lời vừa dứt, không ai lên tiếng.

Từ Vân Tê quỳ bên cạnh Bùi Mộc Hành cũng không có chút phản ứng nào.

Đại công tử Bùi Mộc Tương rất muốn giải vây cho phụ thân mình, nhưng liếc nhìn mẫu thân đang đeo mặt nạ sương lạnh thì đành bất lực làm ngơ.

Hi Vương lúng túng ho một tiếng.

Ngoài huynh đệ trục lý thì còn có hai vị tiểu cô tử, lễ kính trà cũng kết thúc rất nhanh.

Trước ngày Từ Vân Tê xuất giá, vương phủ đã sai người đến dặn không cần chuẩn bị lễ kính trà, có lẽ là sợ Từ gia nghèo túng, lễ vật chuẩn bị không được long trọng làm mất mặt Bùi Mộc Hành, nên lễ kính trà của Từ Vân Tê hôm nay đều do Hi Vương phi thay mặt.

Chuyện này mọi người trong vương phủ đều biết rõ, nên nhận lễ vật kính trà cũng không mấy vui vẻ.

Ngược lại, Từ Vân Tê chẳng mất xu nào mà còn được mấy rương quà ra mắt.

Trong trường tức Tạ thị, đây là bà mẫu đang ngấm ngầm bù đắp cho tiểu nhi tử.

Nhị thiếu nãi nãi Lý thị đưa mắt dò xét Từ Vân Tê, thầm nghĩ, tam đệ muội này chẳng lẽ là khúc gỗ mục sao, bà mẫu không bảo chuẩn bị lễ kính trà thì nàng liền đến tay không à, chỉ cần là người lanh lợi một chút thì chắc chắn sẽ tự tay thêu vài món đồ dâng lên, tỏ chút lòng thành.

Nàng ta đúng là kẻ ngốc.

Có thêm người đệ tức này, sau này sẽ có trò hay để xem rồi.

Hi Vương cũng không biết chuyện nữ nhân gia này, vẻ mặt ôn hoà nhìn phu phụ tiểu nhi tử,

"Giờ đã không còn sớm, mau vào cung thỉnh an hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu các con đi."

Bùi Mộc Hành chắp tay, liếc nhìn Từ Vân Tê, ra hiệu nàng đi theo mình.

Thanh Huy viên nơi Bùi Mộc Hành ở chỉ có hai lão bà tử hầu hạ, còn lại đều là thân tín của hắn, ai nấy đều kín miệng, không ai biết hai người chưa động phòng.

Hi Vương phi tiễn bọn họ ra khỏi cửa thì nước mắt ướt khóe mi, đợi người đi xa mới kìm nén khóc thành tiếng, "Con ta mệnh khổ mà..."

Hi vương thấy bà khóc như thế trước mặt nhi tức của các nhi tử thì cau mày: "Được rồi, ta thấy tức phụ của lão tam dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, là người tốt nhất rồi. Sau này là người một nhà, ai cũng không được phép chậm trễ nàng." Lời này là nói với mấy vãn bối, đám người Tạ thị đồng loạt quỳ xuống dạ vâng.