Quyển 1 - Chương 4: Ngư ẩn liên trì (1)

Lúc Lệ Uyển quay trở lại Dạ Minh Đường đã thấy Quý Phi bước ra khỏi cửa. Lệ Uyển theo lẽ tự nhiên mà chùng chân thi lễ, chỉ thấy Quý Phi thì dường như không hề để mắt đến nàng ta, chỉ mải mê mỉm cười nhìn cận tỳ. Lệ Uyển cũng chẳng dám để bụng, chỉ cố chờ đến lúc Quý Phi bước qua mới dám tiến vào trong, bên tai đã nghe tiếng Thục Phi tức giận nói: “Cô ta bỏ đi như thế là có ý gì chứ? Cứ tự cho mình là kẻ ngoài cuộc vậy sao?”

Chỉ nghe Nguyên Phi khẽ nói: “Tính tình nàng ta trước giờ vốn là như vậy!”

Thục Phi gằn giọng: “Nhưng việc này là chuyện quan trọng! Ả ta nhập cung là mầm hoạ cho chúng ta... cái ả độc phụ kia còn chưa...”

Thục Phi nói đến đó hình như đã nhận ra Lệ Uyển đang tiến vào, liền tạm ngưng câu chuyện. Lệ Uyển chùng chân hành lễ: “Tần thϊếp bái kiến Nguyên Phi nương nương, Thục Phi nương nương. Nương nương cho gọi tần thϊếp quay lại không biết là có chuyện gì sai bảo ạ?”

Thục Phi liền nhanh miệng nói: “Cũng chỉ là có một chút chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Ngồi xuống rồi hãy nói!”

Lệ Uyển khẽ đáp: “Tạ ơn nương nương!”

Thục Phi cũng không đủ kiên nhẫn, liền thanh thoát nói: “Ả Thánh Tư kia nhập cung, trong lòng của bổn cung thật thấy chán ghét... chắc hẳn ngươi cũng biết tại sao bổn cung nói như vậy có phải không?”

Lệ Uyển liếc mắt nhìn Nguyên Phi, thấp giọng trả lời: “Chuyện cũ năm ấy tần thϊếp còn nhớ như in. Nhưng mà...”

Nguyên Phi gật đầu: “Nhưng mà đây là ý chỉ của Thượng hoàng và Quan gia, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì!”

Thục Phi giương mi tâm lên nói: “Tiện nhân ấy chắc hẳn là mối đe dọa cho chúng ta. Dẫu sao thì ả cũng mang chung dòng máu với cái loại độc phụ ấy, chúng ta phải tìm cách loại trừ cái mầm hoạ này!”

Nguyên Phi chau mày nói: “Thục Phi ăn nói nên cẩn thận một chút. Mang cùng dòng máu với cái người kia còn là một người cao cao tại thượng trong hậu cung này. Lời này ra khỏi Nghênh Xuân Cung không được nói nữa!”

Thục Phi nghe thế cũng thấy mình lỡ miệng, bèn liếc mắt sang chỗ khác nói: “Nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng ả ta!”

Nguyên Phi khẽ nói: “Thật ra người thân ruột thịt nhưng tính tình cũng có thể khác nhau, nếu Thánh Tư ấy biết an phận, chúng ta cũng phải nghĩ đến nỗi khổ của Quan gia mà chiếu cố cho nàng ấy!”

Thục Phi bỏ chén trà vừa uống xuống bàn, tức giận nói: “Dẫu ả ta có an phận đi chăng nữa thì thần thϊếp cũng không thể bỏ qua cái chuyện năm xưa. Nguyên Phi nương nương lại dễ dàng quên đi cái chuyện ấy sao?”

Nguyên Phi ôn nhu là thế nhưng lúc này cũng phải cắn môi ấm ức nói: “Làm sao bổn cung có thể quên được chứ! Nhưng người nào làm người ấy chịu, cô ta cũng đã bị quả báo rồi, Thánh Tư này dẫu sao cũng là kẻ không liên can. Chúng ta cần gì phải tuyệt đường sống của nàng ấy chứ?”

Thục Phi cười lạnh: “Nguyên Phi từ bi, người bỏ qua cho ả ta nhưng ả ta liệu có báo ân cho Nguyên Phi hay không? Chắc gì ả ta không vì người tỷ tỷ của mình mà mang tâm trả thù Nguyên Phi?”

Nguyên Phi có chút động tâm: “Có chuyện đó sao? Nhưng bổn cung thấy nàng ta hiền lành nhu thuận, trông thật không giống như cái loại người đó!”

Thục Phi lại cười lạnh: “Ả ta đâu có ngu xuẩn đến mức viết hai chữ báo thù lên mặt để đứng trước Nguyên Phi. Ả ta nhất định là phải diễn một vở kịch hiền lành trước mặt người!”

Nguyên Phi vẫn còn ngờ vực: “Nhưng mà lại thêm có một điểm hết sức kỳ lạ!”

Lệ Uyển lúc này mới dám tiếp lời: “Nương nương đang nói đến chuyện cô ta không bênh vực Tĩnh Huệ sao? Hai người bọn họ là nghĩa tỷ nghĩa muội, lúc này vào cung đáng lý ra phải kết bè kết phái với nhau, nhưng mà thật ra bên trong còn có một sự thật khác!”

Thục Phi tò mò nói: “Ngươi nói rõ hơn nào!”

Lệ Uyển hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thứ cho tần thϊếp mạo muội nói thẳng. Nếu hai vị nương nương xem Thánh Tư này là mầm hoạ thì có lẽ đã coi trọng cô ta. Thánh Tư này xuất thân hiển hách, nhưng lại là loại người không có tâm tư sâu xa!”

Thục Phi liền hỏi: “Sao ngươi lại nói như thế?”

Lệ Uyển tiếp lời: “Lúc sớm tần thϊếp đã được trò chuyện với cô ta. Thánh Tư này không biết vì lợi ích của gia tộc mà bỏ qua hiềm khích đối với Tĩnh Huệ, rõ ràng là một kẻ ngu xuẩn!”

Thục Phi gật đầu cười: “Thì ra hai ả ta có hiềm khích với nhau, chuyện này quả nhiên là đáng buồn cười!”

Nàng ta nói xong câu đó liền khẽ chau mày, nhẹ giọng nói: “Nhưng có khi nào đây chỉ là màn kịch của hai ả ta? Vừa nảy ở đại điện Thánh Tư này đích thực là muốn dồn Tĩnh Huệ vào chỗ chết! Nếu đây là một màn kịch thì hai ả ta cũng quả thực là không đơn giản!”

Lệ Uyển dùng chiếc môi nhu uyển của mình mà cười nói: “Chuyện hai người bọn họ có diễn một màn kịch trước mặt chúng ta hay không thì tần thϊếp cũng đã nghĩ đến. Nhưng bất luận là có hay không thì cũng có cách đối phó!”

Thục Phi không đủ kiên nhẫn hỏi: “Nói thử xem!”

Lệ Uyển thấp giọng nói: “Nếu hai nàng ta thực sự có cái gan diễn kịch. Tần thϊếp có một cái kế này...”

Lệ Uyển đưa miệng nói nhỏ vài câu, chỉ nghe Thục Phi tấm tắc khen: “Đúng là kế hay! Cho dù hai ả ta quả thật là đối đầu nhau đi chăng nữa, dùng kế này chẳng phải là khiến bọn chúng tự diệt lẫn nhau sao?”

Nguyên Phi đưa tay lên ngực lắc đầu nói: “Chuyện này không ổn! Chúng ta chỉ muốn dò xét tâm tư của Thánh Tư, sao lại kéo Tĩnh Huệ vào trong?”

Thục Phi tức giận nói: “Nguyên Phi lại như thế rồi, Tĩnh Huệ này là nghĩa tôn của Hưng Đạo Đại vương, phụ thân của ả là Phạm Ngũ Lão trên tiền triệu hiện đang được trọng dụng! Ả ta từ lâu đã là cái gai trong mắt của bổn cung. Bây giờ nếu ả ta đã có hiềm khích với Thánh Tư, thì sao chúng ta không mượn tay Thánh Tư này diệt trừ hậu hoạn. Huống hồ gì nếu đây chỉ là một màn kịch của bọn chúng, thì đã đủ chứng mình bọn chúng có cùng một tâm tư với ả độc phụ kia. Người không thể khoan thứ của kẻ thù của mình, như thế là nhẫn tâm đối với bản thân!”

Nguyên Phi có chút mệt mỏi: “Bỏ đi, chuyện này bổn cung từ đầu đã không muốn nghĩ đến. Chẳng phải là do nàng cứ ép bổn cung phải nhúng tay vào sao? Bổn cung đã nói rồi, bọn họ nếu biết an phận thì bổn cung nhất định sẽ để cho họ được yên ổn. Nếu bọn họ có một chút tâm tư nào không phải, bổn cung nhất định sẽ nghiêm trị. Bổn cung cảm thấy có chút mệt mỏi, các nàng hãy lui về đi!”

Thục Phi nghe thế liền có chút chán ghét, nhưng nghĩ đến sức khoẻ của Nguyên Phi thì lại lo lắng: “Nếu Nguyên Phi đã nghĩ như thế thì thôi vậy! Chỉ là sức khoẻ của Nguyên Phi có tốt hơn chút nào chưa?”

Nguyên Phi nghe thế liền có chút ấm áp, lại thấy mình vừa nãy có hơi quá nên đành gượng cười: “Cũng đã khá hơn rất nhiều rồi. Cây hồng sâm hôm trước Thục Phi đem sang cho bổn cung rất là hiệu nghiệm!”

Thục Phi mỉm cười nói: “Thế thì tốt rồi. Tiêu Mẫn! Tiêu Thoa! Hai người các ngươi phải hầu hạ Nguyên Phi chu đáo có biết không?”

Tiêu Mẫn, Tiêu Thoa lập tức cúi đầu đồng thanh “dạ” một tiếng. Sau đó chỉ nghe Thục Phi cùng với Lệ Uyển hành lễ chào Nguyên Phi quay về cung của mình.

Nguyên Phi đợi hai cái bóng khuất dần khỏi Dạ Minh Đường, đưa mắt nhìn hai cận tỳ của mình mà nhẹ nhàng nói: “Có phải hai ngươi thấy bổn cung rất là nhu nhược yếu đuối không?”

Tiêu Thoa nghe thế thì thấp giọng nói: “Thánh Tư này nhập cung là quyết định của Thượng hoàng. Quan gia dẫu không muốn nhưng bắt buộc phải chấp nhận. Nương nương hiểu được nỗi khổ ấy của Quan gia, đúng là có cái tâm thục lương hiền đức. Còn việc nàng ta có mang cái tâm tư của cái người kia hay không thì chúng ta vẫn chưa biết, nương nương hãy cứ đợi thêm một chút, không cần phải lo lắng làm gì!”

Tiêu Mẫn liền nói: “Nương nương cũng thật đã quá từ bi. Nếu là một ai khác thì Thánh Tư nàng ta làm gì còn có thể có cơ hội để minh chứng tâm tư của mình.”

Nguyên Phi thở dài, ánh mắt nàng trong trẻo như nước sông mùa thu, nhưng lại vô hồn nhìn xa xăm không chủ đích. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cảnh vật xa hơn một cánh tay đã trở nên mông lung.

Nàng mang một cái tên Huyền Dao (玹瑤) cái tên có hai từ đều là tên của hai loại ngọc đẹp. Thế nhưng chữ Huyền (玹) nếu bỏ đi cái nét của bộ Ngọc đằng trước (玉) thì vẫn đọc là Huyền (玄), nhưng lại có nghĩa là tăm tối.

Đôi mắt nàng rõ ràng cũng là thứ ngọc đẹp, nhưng lại trở nên tăm tối mờ ảo mất rồi.

***

Thục Phi bước ra khỏi cổng Nghênh Xuân Cung thì lắc đầu nói: “Đôi mắt của Nguyên Phi không biết có khoẻ thêm chút nào chưa nữa. Lúc nào bổn cung hỏi thì người cũng trả lời rằng đã đỡ nhiều rồi, nhưng bổn cung thấy hình như là nói dối. Ngươi xem lúc nãy nói chuyện với ngươi mà Nguyên Phi cứ nhìn vào cổ áo của ngươi, ở khoảng cách như vậy chắc hẳn là không thấy gương mặt của ngươi rồi!”

Lệ Uyển có chút buồn bã nói: “Bệnh mắt của nương nương càng ngày càng nặng thêm, cũng tại tần thϊếp không thể túc trực bên cạnh của người!”

Thục Phi thở hắt ra cười nói: “Thân phận của ngươi bây giờ đã khác rồi, đâu còn là một cận tỳ của Nguyên Phi? Ai dám bắt ngươi túc trực bên cạnh của người cơ chứ?”

Lệ Uyển sợ hãi nói: “Tần thϊếp không có ý gì khác đâu ạ! Tần thϊếp trước giờ vẫn trung thành với Nguyên Phi nương nương, không hề hai lòng!”

Thục Phi có chút chán ghét nghiến răng nói: “Bỏ đi, bổn cung cũng chỉ là thuận miệng nói một câu thôi. Bệnh mắt của Nguyên Phi, nguồn cơn cũng là do con tiện nhân Trần Nguyên Quân đó gây ra. Cái thai của Nguyên Phi cũng chính là do cái căn bệnh mắt ấy làm sảy. Kể từ đó thì sức khoẻ của Nguyên Phi cũng yếu dần. Bổn cung hận không thể tận tay xử trí con tiện nhân ấy!”

Lệ Uyển giương mi tâm lên nhìn sâu xa: “Nhưng chẳng phải cái người ấy còn có một đứa muội muội đang ở trước mặt nương nương sao? Nương nương cũng không sợ không có dịp trả thù cô ta!”

Thục Phi nắm chặt bàn tay, móng tay của nàng chạm vào da thịt khiến nỗi đau truyền tới cửa miệng xinh đẹp của nàng: “Phải đấy! Nợ máu rồi cũng phải trả bằng máu thôi! Nguyên Phi nhân từ, nhưng mà bổn cung thì không! Bổn cung nhất định phải thay Nguyên Phi xử trí ả ta.”

Lệ Uyển cong môi cười: “Chuyện trước mắt là phải xem cái tâm tư của Thánh Tư này như thế nào, biết địch biết ta, có thế mới đắc thắng được!”

Thục Phi liếc mắt nhìn Lệ Uyển: “Thế thì tất cả trông cậy vào ngươi vậy!”

Hạ Thuỷ bên cạnh Thục Phi liền khẽ nói: “Bẩm nương nương, nô tỳ nghe người bên dưới nói, rằng vị đại sư của Bạch Mã Tự ấy đã đến cung của chúng ta rồi ạ. Đại sự hiện đang đợi tại đại điện!”

Thục Phi liền nói: “Vậy thì chúng ta mau hồi cung!”

Thục Phi nói xong câu đó liền cất bước rời đi, điệu bộ của nàng có phần khẩn trương, có lẽ cũng bởi vì nàng ta trước giờ sùng kính Phật giáo.

"Đàm Hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà".

Cái tên Đàm Hoa của nàng, cũng chính là do mẫu thân nàng mến mộ Phật giáo mà đặt cho, chỉ tiếc rằng bà ta qua đời quá sớm, không thể nhìn thấy nữ nhi mình lớn lên trở thành sủng phi của Quan gia như thế nào.

Lúc Đàm Hoa bước vào Vạn Hoa Điện đã thấy vị tăng sư kia mỉm cười chào mình: “Bần tăng xin bái kiến Thục Phi nương nương!”

Đàm Hoa xua tay: “Đại sư đường xá xa xôi đến đây đã mệt mỏi rồi, không cần đa lễ, hãy ngồi xuống rồi nói! Hạ Trúc hãy đổi trà mới cho đại sư!”

Vị tăng sư ấy liền vui vẻ ngồi xuống. Hạ Thuỷ cũng dìu Đàm Hoa ngồi vào ghế. Đàm Hoa liền mỉm cười nói: “Bổn cung thật sự cảm thấy áy náy, vài tháng gần đây đều bắt đại sư mỗi tháng phải đem một trăm bộ kinh văn được hưởng khói hương của linh tự đến để đốt cho mẫu thân, cũng thật là làm khổ đại sư rồi!”

Vị tăng sư liền xua tay cười hà hà nói: “Ấy ấy! Nương nương xin đừng nói như thế, tấm lòng hiếu thảo của nương nương so với một chút mệt nhọc của bần tăng thì có là gì!”

Đàm Hoa liếc mắt nhìn Hạ Thuỷ mỉm cười: “Mau lấy một chút quà mọn ra gửi tặng cho đại sư!”

Vị tăng sư kia cũng không từ chối, chỉ mỉm cười hà hà nói: “Lần này ngoài việc đem kinh văn đến cho nương nương, bần tăng còn có một chuyện muốn thông báo!”

Đàm Hoa liền chột dạ hỏi: “Đại sư xin hãy nói!”

Vị tăng sư kia liền nhẹ giọng nói: “Cuối tháng này, Thái hậu sẽ hồi cung!”

Đàm Hoa có chút ngạc nhiên: “Thái hậu về sớm vậy sao? Chẳng phải người định ở lại Bạch Mã Tự thêm một tháng nữa sao?”

Vị tăng sư liền nói: “Bần tăng chính là chính tai nghe được Thái hậu đã nói với trụ trì, không phải là do đệ tử thuật lại!”

Đàm Hoa biến sắc, nhưng nét mặt cũng liền hoà hoãn nói với vị tăng sư ấy: “Đa tạ đại sư! Đại sư đã nhọc công rồi!”

Lúc ấy thì Hạ Thuỷ cũng đem một hồng bao ra đưa cho vị tăng sư ấy. Vị tăng sư nhận lấy túi tiền liền mỉm cười nói: “Cung cấm không tiện ở lâu! Bần tăng xin cáo lui trước!”

Đàm Hoa cúi đầu chào ông ta: “Đại sư đi đường bình an! Hạ Trúc, tiễn đại sư ra khỏi cổng!”

Đàm Hoa đợi vị tăng sư kia lui ra khỏi đại điện, liền quay sang Hạ Thuỷ nói: “Cuối tháng này Thái hậu sẽ hồi cung, ngươi mau đến Lan Hoa Viện đem chuyện này nói với Chiêu Lan Phu Nhân. Còn bảo thêm là bổn cung căn dặn nàng ta nếu hành sự thì phải thật nhanh gọn trước khi Thái hậu hồi cung có hiểu không?”

Hạ Thuỷ cúi đầu: “Nô tỳ đi ngay ạ!”

Đàm Hoa gật đầu: “Đi đi!”

Chiều tà, Nguyên Ninh đang dạo bước tại một nơi hẻo lánh của ngự hoa viên, chợt thấy trước mắt là một hồ sen rộng lớn. Chỉ thấy đầm sen mọc um tùm, có thể thấy đã lâu không có người đến chăm sóc cắt xén, có lẽ cũng vì nơi đây xa xôi quá. Nguyên Ninh liền tiến đến gần, Tố Liên có chút chần chừ: “Chỗ này hoang vu như thế, hay là chúng ta quay lại đi chủ nhân!”

Nguyên Ninh nhẹ nhàng nói: “Ngự hoa viên đúng là có nhiều thắng cảnh, tuy nhiên cũng chỉ là được tạo dựng! Cái hồ sen này mới đúng là cảnh vật tự nhiên, chúng ta chỉ đến đó một chút thôi, cũng không có gì đâu!”

Tố Liên cũng đành nghe theo, hai nàng tiến giữa chiếc cầu dừng chân, bên dưới hòn non bộ hình như là có tiếng cá đớp nước. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xuống, mãi thật lâu mới nhìn thấy hình dáng của vài con cá thoắt hiện bên dưới những cành sen mọc um tùm. Nguyên Ninh mỉm cười nhẹ giọng nói với Tố Liên: “Cái đầm sen này hoang dại như thế, không ngờ lại có những đàn cá chép sặc sỡ thế kia!”

Tố Liên cũng thích thú nói: “Đàn cá này cũng thật là đẹp!”

Nguyên Ninh mỉm cười, đưa mắt nhìn chiếc đình viện trước mắt, nàng có chút hiếu kỳ liền cất bước tiến lại đó. Cũng là Tố Liên cẩn thận nói: “Chủ nhân xem chừng dưới chân, chiếc cầu này dường như cũng không chắc chắn lắm!”

Nguyên Ninh chợt nghe tiếng cá vờn nước, hình như cứ mãi đuổi theo mình, liền ngạc nhiên quay đầu lại: “Đàn cá này muốn đi theo ta?”

Tố Liên liền nói: “Đúng thật là lạ!”

Nguyên Ninh ngồi xuống bên chiếc cầu, ngắm nhìn những con cá sặc sỡ mà ôn nhu nói: “Xem bộ giữa ta và bọn chúng có duyên, chỉ tiếc là lúc này chúng ta không có một ít thức ăn cho chúng!”

Nguyên Ninh nói đến đó, từ xa bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của một nữ nhân đang tiến đến. Trông nàng ta có chút mảnh khảnh, đi bên cạnh nàng ấy là một cung nữ, xem bộ nàng ta cũng là một phi tần của Quan gia.

Nguyên Ninh liền đứng dậy, hướng về phía nàng ta chùng chân thi lễ: “Tần thϊếp là Thánh Tư Phu nhân mới nhập cung, xin được bái kiến!”

Nàng ấy nghe thế thì có chút hốt hoảng, liền kính cẩn hành lễ nói: “Mục Ngự nữ xin bái kiến Thánh Tư Phu nhân!”

Thì ra nàng là Ngự nữ, thứ bậc xếp sau nàng, nhưng Nguyên Ninh cũng không hề tỏ ra cao ngạo, chỉ là mỉm cười nói: “Ta cũng chỉ là kẻ mới nhập cung, nàng cũng đừng tỏ ra kính cẩn như vậy! Trông nàng hình như hơn ta vài tuổi, hãy gọi ta là muội muội là được rồi!”

Nàng Ngự nữ kia liền lắc đầu nói: “Tần thϊếp chỉ là một Ngự nữ nhỏ nhoi, sao dám cả gan như thế?”

Nguyên Ninh xua tay: “Ngự nữ thì đã sao? Phu nhân thì đã sao? Cũng chẳng phải đều là những người bé nhỏ trong hậu cung rộng lớn này sao?”

Ngự nữ kia nghe nàng không ngại bộc lộ tâm tư như vậy, cũng là e dè nói: “Phu nhân không biết nên mới nói thế, tần thϊếp chẳng qua chỉ là một Ngự nữ bị quên lãng, vốn không được Quan gia để tâm đến!”

Nguyên Ninh trong dạ dường như có một tia đồng cảm, liền đáp: “Muội thì có khác gì tỷ tỷ đây đâu chứ, đều là người bị Quan gia lãng quên mà thôi!”

Ngự Nữ kia nghe thế, trong lòng dường như lại có một chút tiếc thương, nhưng chính bản thân nàng cũng không biết mình đang tiếc thương ai, chỉ là lời nói đột ngột thốt ra: “Phu nhân vừa mới nhập cung, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội được diện kiến Quan gia! Nhưng mà tần thϊếp thì khác… chúng ta làm sao giống nhau được!”

Nguyên Ninh liền nói: “Tỷ tỷ cũng vừa nói đấy, tương lai ra sao còn chưa biết được! Bây giờ tỷ tỷ tuy chỉ là một Ngự nữ, ai biết được ngày sau sẽ như thế nào? Quan trọng là muội muội bây giờ cảm thấy có duyên với tỷ tỷ, chỉ muốn được giao hảo với tỷ tỷ thôi, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện thứ bậc!”

Ngự Nữ kia liền xúc động nói: “Phu nhân nói thật chứ?”

Nguyên Ninh xua tay: “Đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa! Muội muội tên là Nguyên Ninh, còn tỷ?

Ngự Nữ kia mỉm cười đáp: “Thanh Y!”

Nguyên Ninh mỉm cười: “Thế thì muội sẽ gọi là Thanh Y tỷ tỷ!”