Chương 37: Mất Mặt

Chính vì vậy, hạ nhân trong phủ đều lén lút bàn tán. Tô Khuynh Hoạ chỉ là một nha đầu nông thôn, quy củ trong cung phức tạp rườm rà, nàng đi không phải là làm trò cười sao, sẽ khiến Tô phủ mất mặt.

Hơn nữa dù nàng là Đại tiểu thư, nhưng thực tế địa vị gần giống như hạ nhân. Đừng nói là ăn không ngon, đến vải vóc y phục cũng giống như hạ nhân, đều là hàng hạ đẳng. Tô Khuynh Hoạ lấy đâu ra y phục đến hoàng cung dự thọ yến của Thái Tử, hoàn toàn là xấu hổ mất mặt.

Tô Khuynh Thành mấy ngày nay cẩn thận điều dưỡng, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ mỹ mạo như xưa. Cả ngày cầm tấm gương ngắm nghía liên tục, tán thưởng mình tại sao sinh ra lại xinh đẹp như thế.

Tỳ nữ bên cạnh nói: “Đích tiểu thư, nô tỳ nghe nói, Tô Khuynh Hoạ cũng được mời tham gia thọ yến của Thái Tử.”

Tô Khuynh Thành nghe xong, tức giận buông tấm gương, mặc dù dung mạo của mình đã khôi phục, nhưng Tô Khuynh Hoạ do với mình vẫn đẹp hơn vài phần. Tại thọ yến của Thái Tử vẫn sẽ để cho Tô Khuynh Hoạ đoạt đi danh tiếng.

Tỳ nữ lấy lòng nói: “Đích tiểu thư không cần lo lắng, Tô Khuynh Hoạ căn bản không có y phục tốt, hơn nữa nàng ta đâu hiểu được lễ nghi hoàng cung, đi cũng chỉ là mất mặt thôi.”

Tô Khuynh Thành cảm thấy lời tỳ nữ nói rất có lý, Tô Khuynh Hoạ nói ra cũng chỉ là nha đầu nông thôn, sao hiểu được quy củ hoàng cung, hơn nữa y phục lẫn trang sức tốt đều không có, đến hoàng cung cũng chỉ mất mặt.

Nghĩ vậy, Tô Khuynh Thành hài lòng nở nụ cười.

“Đại tỷ thật đáng thương, chúng ta đến tặng tỷ ấy y phục thôi.”

Tỳ nữ giật mình, Đích tiểu thư sao đột nhiên lại muốn tặng y phục cho Tô Khuynh Hoạ, nàng nghĩ mãi không ra, nghi hoặc hỏi: “Đích tiểu thư, người sao phải cho Tô Khuynh Hoạ y phục và trang sức chứ? Đây không phải là đang giúp nàng ta ư?” Nếu để cho Tô Khuynh Hoạ trang điểm một phen, rất có thể sẽ diễm áp Đích tiểu thư.

Tô Khuynh Thành không nhịn được liếc nàng một cái. Nô tỳ chính là nô tỳ, tầm nhìn hạn hẹp, đầu óc cũng đần độn.

“Thay ta lấy bộ y phục cũ từ năm kia ra đây.” Tô Khuynh Thành phân phó.

Tỳ nữ hồ nghi tìm được y phục năm trước của Tô Khuynh Thành, kiểu dáng từ năm trước chắc chắn Tô Khuynh Thành đã không còn mặc, bộ y phục này cũng là trong trạng thái tuỳ tiện vứt đi.

Tỳ nữ nghĩ đến, chẳng lẽ ý tứ của Đích tiểu thư là muốn chế giễu Tô Khuynh Hoạ sao? Đem y phục mình không cần cho nàng ta mặc, mượn cơ hội để Tô Khuynh Hoạ nhận rõ thân phận và địa vị của mình.

Tỳ nữ tự nhận là thông minh đem ý tưởng nói với Tô Khuynh Thành.

Tô Khuynh Thành cười cười: “Ngươi nói không sai, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa.” Tỳ nữ này theo mình bấy lâu, sao lại vẫn ngu xuẩn như vậy. Không lanh lợi bằng nửa phần tỳ nữ bên cạnh mẫu thân.

Tỳ nữ gãi gãi đầu nghĩ mãi không ra: “Đích tiểu thư, nô tỳ ngu dốt.”

Tô Khuynh Thành liếc nàng, phân phó: “Ngươi động chút tay chân trên y phục, để không ai hay biết làm lộ loại cảnh xuân kia.” Tô Khuynh Thành nghĩ đến liền cười âm hiểm đắc ý.

Tỳ nữ lắp bắp kinh hãi: “Đích tiểu thư, Đại phu nhân không phải đã nói rõ, hiện tại sẽ không động thủ với Tô Khuynh Hoạ sao?”

“Ngươi có phải bị ngốc hay không? Y phục này là do chính cô ta mặc không tốt, để bị lộ cảnh xuân, có thể trách ai?” Huống chi chút thủ đoạn như vậy, căn bản không khiến cho Hoàng Thượng và Thái Tử tức giận, bọn họ sẽ chỉ càng thêm chán ghét nữ tử lỗ mãng như Tô Khuynh Hoạ.

Tỳ nữ vâng dạ gật đầu: “Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”

Tỳ nữ dựa theo sai bảo của Tô Khuynh Thành, động tay chân vào y phục rồi đưa đến cho Tô Khuynh Hoạ, bề ngoài căn bản không nhìn ra bất cứ kẽ hở nào.