Chương 38: Mánh Khoé.

“Đại tiểu thư, đây là y phục Đích tiểu thư nhà ta tặng người, Đích tiểu thư nghe nói Đại tiểu thư cũng được Thái Tử điện hạ mời nhưng Đại tiểu thư lại không có y phục tốt, liền vội vàng đem y phục mình trân quý nhất đưa tới cho Đại tiểu thư, còn có cả đồ trang sức nữa.” Tỳ nữ niềm nở nói.

Thanh Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là y phục năm ngoái của Tô Khuynh Thành, nếu như không phải người trong Tô phủ, đúng là nhìn không ra vì y phục vẫn còn rất mới.

Sắc mặt Thanh Thanh lập tức không ổn, rõ ràng đang làm nhục Đại tiểu thư, chèn ép không muốn cho Đại tiểu thư mặc y phục tốt. Thật là quá đáng, Đại tiểu thư cũng không phải là ăn mày.

Tô Khuynh Hoạ thấy sắc mặt Thanh Thanh khó coi cũng nhìn ra mánh khoé, biết ngay y phục cùng với trang sức này khẳng định không phải thứ tốt.

Tô Khuynh Hoạ ghé sát mũi vào y phục ngửi ngửi, muốn xem thử có độc dược gì hay không. Lại cầm lấy y phục cẩn thận chu đáo xem xét, đúng là vải vóc thượng hạng, hoàn toàn cực mỹ. Tuy rằng Tô Khuynh Hoạ tạm thời không nhìn ra bộ y phục này có vấn đề gì, nhưng nàng không phải là óc heo, không cần dùng đầu cũng biết y phục này nhất định có vấn đề.

Tô Khuynh Thành sẽ có lòng tốt như vậy sao? Chẳng qua là đào một cái hố chờ nàng nhảy xuống thôi. Tô Khuynh Thành thật sự coi nàng là kẻ ngu sao.

Tô Khuynh Hoạ khoé miệng khinh thường khẽ câu, nhưng vẫn lễ phép như trước: “Đa tạ ý tốt của Nhị muội, Đại tỷ ta không cần y phục hay trang sức gì, không cần ai để ý đến ta.”

Tỳ nữ giễu cợt cười cười: “Đại tiểu thư, đây là tâm ý của Đích tiểu thư, người nhận lấy đi. Kẻo có người nói, tiểu thư Tô phủ lại ăn mặc nghèo nàn, không phải là đem toàn bộ mặt mũi Tô phủ vứt đi sao?”

“Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với Đại tiểu thư?” Thanh Thanh nhịn không được nói một câu.

Tô Khuynh Hoạ bảo vệ Thanh Thanh, kéo nàng ra đằng sau mình. Tỳ nữ trước mặt là người của Tô Khuynh Thành, khẩu khí rất lớn, dám lên tiếng bắt lỗi nàng ta, tất nhiên sẽ cho Thanh Thanh một cái tát.

Tỳ nữ đúng là có ý định này. Lúc trước bị Tô Khuynh Hoạ hại đánh hai mươi đại bản, đại thù còn chưa báo, đang muốn đánh thì cẩu nô tỳ lại có chỗ cho mình hả giận. Không ngờ Tô Khuynh Hoạ lại đứng dậy, đành phải xấu hổ thu tay về.

Cười lạnh nói: “Đại tiểu thư, lời thật mất lòng, ta cũng là muốn tốt cho Đại tiểu thư, muốn tốt cho Tô phủ, tiểu thư không sợ bị người ta chê cười, cũng phải nghĩ đến Tô Vương Gia cùng Đại phu nhân chứ.”

Ha ha, tại sao ta phải suy nghĩ vì bọn họ.

“Thì ra ngươi vẫn luôn cảm thấy ta rất mất mặt, vậy thì phụ thân sinh hạ ta, trong mắt ngươi là cái gì?” Ta lạnh lùng cười cười.

Tỳ nữ á khẩu không trả lời được, bị Tô Khuynh Hoạ chọc tức đến không nói được lời nào. Nàng ta nào dám nói, nói thêm gì nữa chính là phỉ báng Tô Vương Gia.

“Y phục này ta để lại ở đây, ngươi không mặc cũng phải mặc!” Tỳ nữ không khách khí cầm y phục đặt trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Tô Khuynh Hoạ chán ghét liếc nhìn tỳ nữ này, mắt chó nhìn người kém, Tô Khuynh Hoạ nàng đến lượt một tỳ nữ chỉ chỉ trỏ trỏ ư, thù này nàng sớm muộn sẽ trả.

Thanh Thanh khó xử: “Tiểu thư, bọn họ thật là quá đáng, y phục và trang sức đều là đồ dùng cũ từ năm trước của Đích tiểu thư, bọn họ lại đối xử như vậy với Đại tiểu thư.” Thanh Thanh bất bình thay cho ta.

Ha ha, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, Tô Khuynh Thành lòng dạ hẹp hòi, lần trước nàng ta ra tay độc ác với mình, thiếu chút nữa là hại mình chết. Lần này làm sao có thể ứng phó mọi chuyện đơn giản như vậy.

Tô Khuynh Hoạ nguy hiểm nhìn về phía y phục và trang sức. Hiện tại nàng tạm thời không nhìn ra manh mối gì, nhưng nàng dám đoán chắc, chỉ cần mặc bộ y phục này nhất định gặp chuyện không may.