Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Đường Hoàng Hậu

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Nương Thi ngồi trước kính tử đeo lên những chiếc trâm vàng tinh xảo được chế tác, lại mỉm cười tự ngắm dung mạo bản thân trong chiếc kính tử kia. Trầm Bích ở bên cạnh vấn tóc cho nàng ta xong xuôi, một bên chu đáo đeo hộ giáp cho nàng ta: " Quý phi, hôm nay người thật sự không tới thỉnh an Hoàng hậu hay sao?"

Nàng ta bật cười: " Chẳng bao lâu nữa ả ta sẽ trở thành một phế hậu không hơn không kém, không thỉnh an một buổi cũng chẳng sao cả. Nàng ta còn có thể làm gì được ta? Đi cáo trạng với Hoàng thượng sao, Hoàng thượng còn đang đau đầu về bệnh tình của Thái Hậu, làm gì có thời gian mà sủng ái nàng ta. Ngươi nói xem Thái Tử ở Đông cung mất đi, vậy thì ta có thể một bước lên phượng hoàng rồi"

Tiếng cười vang lên trong tẩm cung khiến Trầm Bích nhăn mặt, nàng ta không dám tùy tiện rời đi. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ nếu như kế hoạch của Lam phi thật sự thành công, nàng ta lên nắm phượng vị vậy thì giang sơn này chẳng mấy chốc cũng sẽ bị nàng ta thôn tính cả, mà Trầm Bích lại chẳng thể làm gì, tính mạng của nàng ta đều nằm trong tay Lam phi.

Trầm Khiêm từ ngoài bước vào, hắn liếc nhìn Trầm Bích một cái rồi lại kính cẩn bẩm báo với Lam phi: " Nương nương, Thái tử hiện tại được Hoàng thượng đưa tới Hàn Lâm viện điều trị rồi. Nô tài nghe nói buổi sáng ngày hôm nay khi đang thượng triều thì có vị Thái y tới bẩm báo, nói rằng Thái tử hiện đang lâm bệnh không thể trì hoãn điều trị thêm được, nên Hoàng thượng đã bãi triều rồi"

Lam phi nở một nụ cười, Thái Tử phát bệnh đồng nghĩa với việc kế hoạch của nàng ta cũng đã thành công. Không còn Ngôn Từ Đường thì Bất Ý trong mắt nàng ta cũng như một cái gai nhỏ dễ dàng nhổ đi để leo lên phượng vị, không uổng công nàng ta chờ đợi bấy lâu nay, trên khóe miệng lộ ra nụ cười mãn nguyện

Lương tâm của Trầm Khiêm dường như bị cắn rứt, Hoàng hậu đã cứu hắn ta một mạng hắn lại vì để cứu mạng Trầm Bích mà như một con cẩu quẩn quanh ngoan ngoãn nghe Lam phi sai bảo, tốt xấu gì đều làm. Hắn cúi đầu khẽ thở dài một hơi, chỉ mong tâm độc trong người Tố Hương sớm tiêu tán, có như vậy nàng ta mới có thể mau chóng nhớ lại mọi chuyện

Dã Thanh xuất phủ tới Vân Tịch lâu tìm Triệu Tử Khâm, lúc nàng ta vừa tới nơi đã trông thấy Tử Khâm cùng với bà chủ trọ nói chuyện vui vẻ, hắn còn giúp bà ta chuyển mấy thứ đồ lặt vặt trong sân trọ. Dã Thanh mỉm cười đi tới phía Tử Khâm: " Tử Khâm, ngươi cũng khỏe nhỉ. Giang hồ dạo này không hành tẩu nữa nên dùng sức lực chuyển vào việc bê vác đồ sao?"

Triệu Tử Khâm liếc Dã Thanh một cái, hắn đặt chiếc bàn gỗ trên tay xuống rồi mỉm cười: " Cô đang coi thường ta sao? Những chuyện vặt vãnh như thế này chỉ là ta muốn thư giãn gân cốt một chút thôi, dù sao cũng có thể giảm được một chút ngân lượng. Phải rồi, Tố Hương hiện tại sao rồi? đã tỉnh lại chưa"

" Tố Hương tỉnh rồi, ta tới đây là để kêu ngươi vào cung một chuyến ôn lại chuyện cũ với muội muội ngươi". Dã Thanh mỉm cười nhìn hắn, hắn lại như có như không tiến tới chuyển nốt một bộ bàn ghế gỗ vào bên trong, bà chủ trọ trông thấy có nữ nhân tới tìm hắn, không kìm được mà trêu chọc hai người

" Chà, cô nương đây có phải nương tử của hắn không? phu thê mới cưới đều có chút chuyện giận dỗi nhau nhưng mà cô cũng không nên đuổi phu quân của cô ra ngoài đường thuê trọ như vậy chứ, được rồi lão đây không làm phiền hai người tâm sự. Ngươi bê nốt bộ bàn ghế này thôi, rồi mau dỗ nương tử ngươi đi đấy"

Bà lão chủ trọ mỉm cười, chỉ tay lên phía Triệu Tử Khâm khuyên bảo, hắn đặt bộ bàn ghế kia xuống. Gương mặt Dã Thanh lúc này hiện lên phảng phất màu hồng nơi gò má, nàng ta còn chưa thành thân thì lấy đâu ra phu quân mà đuổi ra đường chứ. Triệu Tử Khâm trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng kia của Dã Thanh hắn liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng

" Cô đang ngại sao? Chuyện này thì có gì đâu, hay là bình thường cô cũng đuổi phò mã của cô như vậy nên mới đỏ mặt, như vậy không được, nữ nhân phải hiền thục một chút đanh đá như vậy sẽ dọa phò mã của cô chạy mất đó". Gương mặt Dã Thanh lúc này đã không thể đỏ hơn, nàng ta hướng mắt nhìn về phía Triệu Tử Khâm đang bật cười vui vẻ, giọng nói trầm trầm



" Ta còn chưa thành thân, rốt cuộc bây giờ ngươi muốn quay về trong cung tìm Tố Hương nói chuyện, hay là muốn ở đây trêu chọc ta? Nếu như muốn trêu chọc ta, ta sẽ quẳng ngươi ở đây không quan tâm tới ngươi nữa, một xu cũng không trả tiền trọ của ngươi để ngươi tự sinh tự diệt"

Triệu Tử Khâm lắc đầu xua tay rồi mau chóng chạy theo Dã Thanh lên xe ngựa: " Không không, lần này ta không thể đi về tay không được. Công chúa, cô năm nay vẫn còn chưa thành thân sao? Ta còn tưởng công chúa như cô đều có rất nhiều người tới cầu thân, không phải lo tới chuyện xuất giá như các cô nương ở chỗ ta"

Dã Thanh mỉm cười, chờ tới khi yên vị trên xe ngựa rồi mới thở dài một hơi: " Đúng, người tới cầu thân với ta quả thật không ít nhưng ta đều từ chối rồi, ta có người ở trong lòng mình, nhưng mà hắn ta lại không chịu tới cầu thân với ta, cho rằng công chúa như ta quá cao quý, hắn sợ không xứng với ta"

Triệu Tử Khâm ngơ ngác nhìn sang phía Dã Thanh, trông thấy đôi đồng tử của nàng ta đã dấy lên những nỗi bi thương liền nhanh chóng trấn an: " Vậy thì có sao, hắn ta đúng thật là không xứng ở trong lòng của cô. Nếu như hắn thật sự yêu cô vậy thì có quan tâm gì tới xứng hay không xứng chứ, vậy hiện tại thì sao?"

" Hắn ta thành thân rồi, là chính tay ta tác hợp cho hắn và nương tử của hắn. Ta gả cho hắn tâm phúc theo cạnh ta, nàng ta là tiểu thư rất xứng đôi với hắn, hôn lễ của hắn cũng là do chính ta tổ chức". Dã Thanh bật cười, nàng ta hướng về phía Triệu Tử Khâm mà nhàn nhạt mở miệng, khiến cho hắn ta kinh ngạc lắc đầu

" Cô cũng can đảm thật, nếu ta mà là nam nhân kia chắc chắn đã sớm đi cầu thân cô rồi. Không chừng còn có thể dựa vào cô mà làm cho gia tộc nở này nở mặt một chút, dù sao cô cũng là công chúa kia mà". Triệu Tử Khâm thấy Dã Thanh chỉ mỉm cười, hắn ta liền vội vàng chuyển đề tài: " Vậy lần này vào cung, chắc chắn cô cũng không chỉ cần ta nói chuyện với Tố Hương không thôi phải không?"

" Đúng là như vậy, ngươi còn nhớ Lam phi không? Người đã thuê ngươi ám sát Hoàng hậu nương nương, sau đó lại thuê ngươi đi ám sát Tố Hương. Nàng ta giở trò hãm hại Thái tử, nên ta cần ngươi vào trong cung làm chứng". Dã Thanh hướng ra ngoài cửa sổ, chiếc xe ngựa rẽ trái rồi rẽ phải tiến vào con đường trải tuyết dẫn vào trong hoàng cung.

Hắn lắc đầu: " Như vậy không được, đúng là ta không thích ả Lam phi đó, nhưng mà chuyện hậu cung khó đoán, nếu như ta ra làm chứng thì khác gì tự chui đầu vào gông đâu. Nhỡ như lúc đó các người phán cho ta tội hành thích Hoàng thất, vậy thì ta cũng không thể tháo chạy được, hay là thôi đi"

Dã Thanh bật cười, nàng ta nhìn Triệu Tử Khâm rồi lắc đầu: " Ta đã nói như vậy sẽ đảm bảo ngươi không sao đâu, chuyện để ngươi ra làm chứng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tới lúc đó ngươi chỉ cần xuất hiện, không cần phải khai ra là đã hành thích Hoàng hậu đâu, Lam phi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ phải lộ sơ hở thôi"

Xe ngựa chạy một mạch vào trong cung, màn tuyết trắng lúc này rơi xuống phủ kín những mái ngói xanh nơi An Các cung, khi hai người bọn họ tới nơi đã trông thấy Bất Ý cùng Tố Hương khi này đã nhớ lại tất cả mọi chuyện ngồi ở đại sảnh lớn trong tẩm cung, xung quanh là mấy vị phi tần trong cung

Dã Thanh đưa Triệu Tử Khâm bước vào trong, Tố Hương lúc này mới quỳ xuống trước mặt Bất Ý rồi thuật lại mọi chuyện khiến cho các phi tần có mặt kinh ngạc mà đưa mắt nhìn nhau, Thục phi chầm chậm lắc đầu: " Đúng là một ả nữ nhân mưu mô đầy mình, những chuyện đại nghịch bất đạo ấy nàng ta cũng dám làm"
« Chương TrướcChương Tiếp »