Chương 49

"Hoàng thượng, Hoàng hậu tạ thế rồi..."

Tạ thế rồi...!?

Như không tin được vào tai mình, đôi mắt của Ngôn Tận vô hồn thất thần nhìn về khoảng không trước mắt. Sự ngạc nhiên cùng với đau khổ chiếm lấy tâm trí hắn, da đầu hắn chợt tê lại khi trông thấy các quan thần trước mặt cũng đã vội vàng quỳ rạp hết xuống trước điện.

"Bãi triều, bãi triều mau lên."

Hắn nói rồi lao thẳng ra khỏi long ỷ, sải bước thật nhanh ngang qua đại điện, đến cả chồng tấu chương cũng bị hắn làm đổ xuống đất. Phúc Vũ lúc này mới lo lắng mà chạy theo sau hắn, Ngôn Tận ngày càng gấp gáp hơn. Bất Ý, Bất Ý của hắn....

Khi Ngôn Tận cùng với Phúc Vũ tới nơi, cả cơ thể nàng đã không còn chút sự sống. Khóe miệng vẫn còn đọng lại một vệt máu, yên tĩnh như chìm vào trong một giấc mộng say

"Hoàng thượng, lúc Hoàng hậu tạ thế ở bên cạnh chỉ có hai cung nữ thϊếp thân là Bạch Nhan và Uyển Nhi, người dặn dò họ đôi chuyện xong xuôi rồi mới đi, trông rất an bình.."

Ngôn Tận yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn đưa tay muốn lau đi vệt máu nơi khóe miệng của nàng. Sau cùng bàn tay vẫn cách nàng nửa tấc ngưng lại trên không trung...

Hắn chưa cho phép nàng rời đi, tại sao nàng lại tự ý bỏ hắn như vậy, Ngôn Tận cuối cùng cũng không nén nổi bi thương, hắn cúi xống ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh của nàng mà bật khóc.

"Bất Ý, lần này nàng trở về dù trong lòng nàng có hay không có trẫm đều không trách nàng nữa, trẫm sẽ tuyệt đối giữ lời hứa vời nàng, nàng đừng đi có được không...Bất Ý, trẫm không trách phạt nàng nữa, nàng quay lại làm Hoàng hậu của trẫm có được không."

"Không, trẫm không cần nàng làm Hoàng hậu của trẫm, chỉ cần nàng làm Bất Ý công chúa của Thái Tử Tỏa Liên thôi. Nàng quay lại đi..."

Trẫm hối hận rồi..

Bốn chữ kia nghẹn lại ở cổ họng hắn không phát ra thành lời, nhưng tiếng của hắn giống như đang thì thầm bên tai nàng, chỉ đủ để cho nàng nghe thấy. Hắn cuối cùng cũng đưa mắt nhìn nàng, bi thương, đau khổ, hối hận, tất cả đong trong ánh mắt của hắn thành một giọt lệ rơi xuống tay áo của nàng.

Ngôn Tận đưa tay lau đi vệt máu kia ở trên khóe miệng nàng.

Bạch Nhan thay một bộ bạch y, đem theo một chiếc hạng liên ngọc phượng đưa tới phủ của Trưởng tôn công chúa. Người ở phủ ngạc nhiên trông thấy nàng ta đem theo một chiếc án đỏ nhưng lại vận bạch y, cuối cùng vẫn nhận ra nàng ta là cung nữ của An Các cung.



"Bạch Nhan? Sao ngươi lại tới đây, ngươi ăn vận như thế này là có ý gì.."

Bạch Nhan cúi người hành lễ, đưa chiếc án phủ vải đỏ kia cho Dã Thanh. Nàng ta nghi hoặc nhìn nàng rồi nhận lấy chiếc án, miếng vải đỏ kia kéo xuống lộ ra một sợi dây chuyền hạng liên ngọc phượng. Mặt phượng kia vẫn lấp lánh ánh vàng, Dã Thanh dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện..

"Hoàng hậu, tạ thế rồi sao?"

"Trưởng tôn công chúa, Hoàng hậu trước khi tạ thế có dặn dò nô tì đem vật này tới cho người, chắc chắn người sẽ biết nên làm gì với nó."

Dã Thanh đưa tay kéo tấm vải phủ lên sợi dây kia, nàng ta thở dài rồi gật đầu với Bạch Nhan, đáy mắt hiện lên mấy tia phức tạp. Hồi lâu sau nàng ta từ trong phủ trở ra, vận lên một bộ y phục màu lam nhạt gấp gáp rời đi.

Nàng ta một mạch tới thẳng Từ Dương cung, khiến cho Thái Hậu cũng có chút ngạc nhiên. Giây sau trông thấy bộ y phục màu lam nhạt kia của nàng ta lại có chút khó hiểu: "Sao Trưởng tôn công chúa lại ăn vận như vậy, trong hoàng cung đâu có tang?"

"Thái hậu, nhi thần không phải tự nhiên mà ăn vận như vậy. Chỉ là muốn người xem qua một vật này trước, sau đó Thái Hậu sẽ hiểu tại sao nhi thần lại tới đây."

Thái Hậu nhìn theo chiếc án đỏ đưa ra trước mặt, trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác bất an khó mà nói được. Người từ từ đưa tay lật miếng vải kia xuống, kết quả liền chẳng sai bao nhiêu so với dự tính là một chiếc hạng liên mặt phượng bằng vàng của Hoàng hậu.

Người lặng lẽ thở dài một hơi.

Mùa đông năm ấy ở Tỏa Liên quốc, tuyết rơi nhiều giống như đang thương tiếc cho một kiếp hồng nhan nhiễm bụi trần. Tháng mười hai năm ấy giống như được định sẵn để nàng rời đi trong màn tuyết phủ kín kinh thành, lòng người cũng lạnh, lạnh giống như tuyết.

Nàng đi rồi, trong cung rộ lên một khúc nhạc bi thương đến não nề cùng với tiếng nức nở lại càng thê thảm hơn. Khắp nơi phủ kín một màu trắng sứ như tuyết, giống như... Giống như Bất Ý công chúa năm ấy hòa thân tới nơi này.

Ngày hôm sau, chiếu cáo thiên hạ Hoàng Hậu tạ thế, phong hiệu Phượng Đường.

Khắp cả kinh thành phủ lên một màu vải trắng tang thương đến lạ, ai nấy đều học theo các cung nữ trong cung, vẽ lên trên tay một bông mẫu đơn trắng. Ngôn Tận đã thức suốt một đêm ở trong sảnh chính An Các cung của nàng, cung nữ cùng thái giám cũng không dám vào bên trong.

Phúc Vũ từ ngoài bước vào trong, khẽ khàng gọi hai tiếng Hoàng thượng. Ngôn Tận không quay lại nhìn hắn chỉ lặng lẽ phất tay: "Trẫm đã biết rồi, một lát nữa sẽ về Dưỡng Tâm điện, hiện tại trẫm muốn ở đây với nàng ấy thêm một lúc nữa."

Nghe hắn nói như vậy Phúc Vũ cũng không còn cách nào khác đành lui ra bên ngoài, hắn cũng mau chóng đứng dậy đến bên nàng, hắn đứng lặng nhìn nàng hồi lâu rồi mới rời đi.



Ngôn Tận tới thư phòng của nàng, muốn tìm những bức tranh cùng di vật của nàng để lại, tiếc thay những gì hắn tìm được lại chỉ là một nắm tro tàn đã cháy hết. Bức tranh của hắn và nàng cũng đã bị cắt đi một nửa, cái nắm tay ấy cũng đã không còn khiến cho hắn vội vàng mà lật tung tất cả mọi thứ.

Sau cùng nàng vẫn chẳng để lại gì cho hắn...

Rõ ràng nàng biết bản thân chẳng còn chống trụ được bao lâu, nhưng lại không tìm tới thái y, nàng từng gửi tới cho hắn một cây trâm hàm ý rõ ràng như vậy hắn lại không để tâm đến. Bất Ý nàng đời này đã quá đủ thất vọng..

Nếu như lúc ấy hắn thật sự để tâm tới nàng thêm một chút, có lẽ sẽ nhìn được nàng một lần cuối cùng, có lẽ sẽ ôm lấy những kỉ vật kia mà khóc, nhưng đã không có cái nếu như ấy.

Cuối cùng hắn đã bỏ lỡ đi những thứ đáng lẽ hắn có thể níu giữ lại.

Ngôn Tận thẫn thờ nhìn bức tranh bị cắt nát trên tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn giờ đây hối hận vì đã không để tâm tới nàng, hắn hận bản thân hắn cứ tự cho rằng nàng sẽ không rời đi, đến khi nàng rời đi thật thì nàng cũng đã mang theo mọi thứ không muốn để lại cho hắn..

Ngay cả một cây trâm cài đầu cũng không.

Cơn gió lạnh khẽ thổi tới, cuốn theo đống tro tàn kia hòa lẫn với tuyết trắng.

"Bất Ý, nàng tuyệt tình đến như vậy sao, ngay cả một cây trâm cũng không để lại cho trẫm, nàng thật sự hận trẫm tới như vậy sao?"

Hắn đưa tay nắm lấy đống tro tàn lẫn với tuyết trắng, tuyết giá khiến bàn tay của hắn tê buốt đỏ ửng, nhưng sự tê buốt ấy nào tính là gì so với sự buốt lạnh trong tim của hắn? Hắn hối hận bây giờ cũng đã quá muộn rồi.

Tang lễ của nàng long trọng diễn ra, cờ hoa phủ kín đường tuyết rời khỏi An Các cung, Trầm Bích cùng Trầm Khiêm vận theo bạch y chầm chậm tiến vào trong đại sảnh lớn, trông thấy một cỗ quan tài lạnh lẽo không nói hai lời liền quỳ xuống hành lễ khấu đầu.

Trầm Bích tới trước mặt Uyển Nhi, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh nàng ta. Uyển Nhi đưa tay đỡ lấy Trầm Bích, rõ ràng nét mặt của nàng ta mang theo bi thương khóc không thành tiếng. Trước đây trong tang lễ của Lam phi, rõ ràng Uyển Nhi đã không trông thấy nét mặt này.

Thái Hậu từ từ tiến vào bên trong đại sảnh lớn, lặng lẽ nhìn xuống tầm bài vị mới khắc còn rõ chữ kia mà thở ra một hơi não nề, không khí trong sảnh lớn vố đã ảm đạm nay lại càng trùng xuống.

"Hoàng hậu không để lại di vật gì sao?"

"Thưa thái hậu, Hoàng hậu trước lúc tạ thế có đem tới chỗ của Hoàng thượng một cây trâm cài tóc, nhưng sau đó Hoàng thượng lại trả lại cây trâm đó. Hiện bây giờ cũng không tìm thấy được chút di vật nào của Hoàng hậu để lại, Hoàng hậu vào một đêm trước đó có lẽ, đã hủy đi toàn bộ rồi."