Chương 286: Ngươi là người đầu tiên

Lời này của Vân Lạc vang lên đối với nam tử chẳng khác nào sét giữa trời quang.

Mặc dù nội tâm không muốn nhưng hắn cũng không dám nói ra bởi vì sợ lần nữa lỡ miệng lại rước phạt vào thân.

Đang lúc hắn hít sâu một hơi chuẩn bị đi tiếp nhận hình phạt là lúc, một thiếu nữ tiến vào.

Thiếu nữ tuy khuôn mặt non nớt nhưng không hề có một tia hồn nhiên vốn có mà hiện lên vẻ nghiêm khắc không nên có ở độ tuổi của nàng.

“Ẩn Tu vi phạm quy củ, bất mãn cấp trên, phó cung chủ Vân Lạc lệnh ta đến giám sát ngươi lĩnh phạt.” Thiếu nữ bước vào tuy khuôn mặt nghiêm khắc nhưng lời nói không hề che dấu niềm vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

“Được rồi, để không lãng phí thêm thời gian, ngươi đọc luôn điều mười ba nội dung thứ bảy một nghìn lần trước, sau khi đọc xong thì theo ta đi đăng kí học lại một khóa quy củ.”

Ẩn Tu nghe vậy đang muốn xin khoan nhượng nhưng khi đối đầu với ánh mắt nghiêm nghị của thiếu nữ, hắn biết điều này là không có khả năng.

Cũng không dây dưa thêm nữa, trước mặt thiếu nữ, hắn lớn tiếng đọc :"Mệnh lệnh của cấp trên luôn đúng không bao giờ sai, nếu mệnh lệnh sai thì xem lại vế trước.’’

Sau khi chờ đợi hắn đọc xong, thiếu nữ mới quay người dẫn hắn đi đăng ký học lại suy củ.

Đi đến nơi đăng kí, một nam tử ngồi chấp bút nhìn thấy người đến, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói :“Ẩn Tu lần này ngươi gây chuyện gì, lại đến đây học thêm một khóa quy củ nữa sao?”

Thiếu nữ nghe vậy quay đầu nhìn lại người đằng sau với ánh mắt thì ra ngươi là người quen của nơi này.

Ẩn Tu bị ánh mắt ngạc nhiên của nàng nhìn chằm chằm, hắn lộ vẻ ngượng ngùng sờ sờ mũi.

“Ta mới đến đây học lại ba, bốn lần thôi mà. Ngươi đừng có nói như ta thường xuyên đến vậy.”

Ba, bốn lần không gọi là nhiều thì rốt cuộc phải học lại bao nhiêu lần mới gọi là nhiều.

Một thành viên Điệp Sát kém cỏi nhất cũng chỉ học lại đến lần thứ hai là cùng.

Đằng này, tên Ẩn Tu này vậy mà…cũng không biết nói gì về hắn nữa.

“Ây da, cũng đâu phải ta muốn học lại nhiều lần như vậy, chẳng cũng đều là bị phạt cả.”

Ẩn Tu một bộ chua xót ngữ khí nói.

“Hừ! Nếu không phải ngươi không quy củ trước mặt Vân Lạc phó cung cũng đâu đến mức bị phạt nhiều lần như vậy. Ngươi cũng đừng quên, ở trong tổ chức người nặng quy củ nhất là ngài ấy.”

Nam tử một bộ kinh nghiệm đầy mình nhắc lại câu nói không biết đã nói bao nhiêu lần với các thành viên trong tổ chức.

‘‘Không có quy củ không thành phép tắc. Ngươi người này biết rõ cố phạm bị phạt là đúng tội.’’

Thiếu nữ lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại dong dài này.

“Được rồi. Ngươi giúp hắn đăng ký lại khóa quy củ đi đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Được rồi, xong liền đây.”

Nói rồi, bút lông trong tay hắn tung bay, chẳng mấy chốc đã viết xong thông tin.

Tờ giấy vừa khô mực nước liền hóa thành một tấm lệnh bài.

Nam tử đưa tấm lệnh bài cho thiếu nữ chỉ về phía ngã rẽ bên phải :“Do hắn học lại nhiều lần nên đợt học quy củ này sẽ tăng thêm một bậc. Đây cũng là lần đầu tiên có người đạt đến cấp bậc này nên hắn phải học riêng phòng khác để tránh liên lụy đến các thành viên khác.”

Ẩn Tu nghe vậy trong lòng bồn chồn, thấp thỏm nghi hoặc hỏi :“Chuyện này sao ta chưa từng nghe nói?”

“Tất nhiên là ngươi chứ từng nghe nói rồi bởi vì ngươi là người đầu tiên a.”