Chương 1

( Nơi đây là đâu, sao kí ức cứ mơ hồ)

( Cô là ai?)

( Hãy giúp ta báo thù hai người bọn họ nhé)

( Hai người bọn họ là ai? tôi đang ở đâu?)

( Rồi cô sẽ biết, tạm biệt)

( Khoan, từ từ đã, cô chưa trả lời hết câu hỏi của tôi mà. Khoann đợi.....)

"Đã....."

Tố Thanh Vân giật mình tỉnh dậy, trên mặt toát cả mồ hôi, cô gái lúc nãy cô vừa gặp là ai, cô không thể nào nhớ rõ được.

Tố Thanh Vân từ từ ngồi dậy, đột nhiên thấy người đau nhức đến lạ thường.

" Kì lạ, tối hôm qua mình có làm việc quá sức đâu nhỉ?"

" Cộp"

Cách cửa mở ra thì lại xuất hiện thêm một con người nữa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, chạy nhanh bước đến bên cô.

" Tiểu thư, người đừng kích động đến bản thân"

Tiểu thư? Tiểu thư nào ở đây? Tôi sinh ra và lớn lên là một con nhà bình thường mà, từ lúc nào mà thành tiểu thư nhể.

" Em,... là ai?"

Cô gái đó rưng rưng nước mắt



" Người không nhớ em thật sao hả tiểu thư, nha hoàn thân cận người nhất đây này"

Hả?

Tố Thanh Vân dùng sức ngồi dậy đi ra phía chiếc gương, lẽ nào lời nói của cô gái trong mộng là thật.

" A tiểu thư, người đừng quá sức"

" Đừng cản ta"

Tố Thanh Vân khi nhìn bản thân trong gương, cô sững sờ, đây không phải thân thể của cô nhưng lại có cảm giác như thật, lẽ nào.....

( Giúp ta báo thù hai người bọn họ nhé)

Cô nhớ lại lời lúc nãy cô gái kì lạ kia vừa nói, giờ mới hiểu được, cô ở trong thân thể này là phải đi báo thù giúp người ta.

Đây không phải là xuyên không đấy chớ!

Mà, thân thể này cũng đâu tồi, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, tội gì lại không thể dùng.

Tố Thanh Vân sắc mặt cười nham hiểm.

Cô gái tự xưng là nha hoàn kia đến bên chỗ cô, mặt cô ta toát ra một vẻ khó hiểu

" A....tiểu thư người bị làm sao vậy ạ?"

Bây giờ Tố Thanh Vân mới để ý đến xung quanh, thì ra là đang ở cổ đại, còn nha hoàn này......

" Sao vậy ạ, tiểu thư...."

"A...không không, em có thật sự là nha hoàn của ta không vậy?"

"Vâng"



" Tên em?"

"A Kiều ạ, người quên tên em thật rồi sao?"

Ấy chết, thế mà cô quên mất, hiện tại đang ở trong thân thể này, đã biết hết mọi người xung quanh thì cô cũng không thể như chưa biết gì được.

" Không....chỉ là...ta nhảy xuống sông nên hơi có mơ hồ"

"Vâng,...nhưng...nhưng mà"

A Kiều bống dưng dưng nước mắt, như chuẩn bị sắp khóc.

"Huhu tiểu thư, người sống là em đã vui lắm rồi, nếu không có tam vương gia cứu, chắc là nguy rồi"

A Kiều ôm lấy Tố Thanh Vân rồi khóc, Thanh Vân cũng như vậy mà ôm lấy cô.

" Tam vương gia, hắn đã cứu ta?"

" Đúng vậy ạ"

"Thế...đó là phu quân của ta à?"

A Kiều giật mình buông tiểu thư ra, cô thốt lên

"Tiểu....tiểu thư, người..có ý với tam vương gia?"

"Gì...đó không phải phu quân ta à"

"Phu quân của người....là nhị vương gia mới đúng ạ, còn tam vương gia là đệ của ngài ấy ạ"

À, thì ra là vậy, vậy người ta cần trả thù là.....NHỊ VƯƠNG GIA.