Chương 5

Tố Thanh Vân diện thêm một bộ y phục mới, trông cô thật năng động và khỏe khoắn. Mái tóc dài mềm mại được buộc lên cao thật gọn gàng.

" Chuẩn bị nào, A Kiều"

" Vâng, em đã sẵn sàng"

" Được, một..hai..ba CHẠY"

Tố Thanh Vân thừa sức để chạy, không ngờ cơ thể này phục hồi lại nhanh như vậy. Ngay trong vòng ba mươi giây, Tố Thanh Vân đã chạy cách A Kiều mười mét.

Thẩm Long Phượng đứng từ một góc khuất nào đó, hắn nhìn cô, bờ môi khẽ lóe lên một nụ cười.

" Thanh Vân, cô ngày càng khác so với trước đây"

Trong khi đó, tại chỗ của A Kiều. Nàng mải miết chạy, thở hổn hển cố gắng đuổi theo được Tố Thanh Vân nhưng không kịp vì nàng ta chạy nhanh quá.

" Tiểu thư, em đuổi không kịp người rồi"

Tố Thanh Vân vì ở một khoảng cách rất xa A Kiều nên những lời A Kiều vừa nói, cô đều không hề nghe thấy. Thế xong.....



" A, kẻ nào có mắt mà như mù"

Tố Thanh Vân thốt lên, hình như cô vừa đυ.ng phải chướng ngại vật gì ở trước rồi, đến lúc ngước mặt nhìn lên thì.... ai ngờ đó lại là cái tên nhị vương gia đáng ghét này chứ. Gặp hắn hôm qua còn chưa đủ hay sao mà nay lại gặp ở đây nữa vậy.

Thẩm Long Phượng cúi xuống nhìn nàng, vẻ đẹp thanh tú của hắn làm cho Tố Thanh Vân mê mẩn, cô ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn hắn với hai bên má ửng hồng.

" Này, cô đi mới có mắt như mù, không thấy ta đứng trước mặt hay sao"

Tố Thanh Vân giật mình, bị lời nói của Thẩm Long Phượng kích động, cô lại trở về với hiện thực.

" Cái đồ nhà ngươi, đã thấy ta chạy về hướng này rồi còn không mau mà tránh"

Thẩm Long Phượng cáu lên, Tố Thanh Vân cũng vậy, hai người nhìn nhau bằng đầy mùi sát khí.

" Cô....ăn mặc thế này còn gì là tư cách của một vương phi, hay là để bổn vương dạy cho cô một bài"

" Có cái đồ nhà ngươi, tên cẩu vương gia"

" Thanh Vân, cô chán sống rồi phải không?"



Thanh Vân thấy khoái chí, nàng lại càng đùa thêm làm cho hắn tức.

" Lêu, ta không có thời gian với ngươi, ta chạy tiếp đây, bái bai"

Thẩm Long Phượng nhanh tay nắm tay cô lại

" Thanh Vân, ta cho cô đi chưa"

Tố Thanh Vân tức giận, dùng đế giày của mình mà đạp vào chân hắn.

" A,...cô"

Nàng mỉm cười, chạy khuất mắt hắn lúc nào mà không hề biết.

" Thanh Vân, cô phải để bổn vương dạy dỗ lại mới được. Một nữ nhân không có quy củ gì hết"

Trong khi đó, hai người lại không biết ở đây còn có một ánh mắt khác đang theo dõi từ nãy đến giờ. Không ai khác đó là Tố Thanh Từ, nàng ta nắm chặt lấy tấm vải mình mặc, tức điên lên khi thấy Thẩm Long Phượng và Tố Thanh Vân ở gần nhau. Nàng ta lẩm bẩm:

" Tố Thanh Vân, cô dám quyến rũ vương gia của ta...."