Chương 1: Nữ thần trong mộng

Tiệc liên hoan bế giảng, tổng kết cuối năm học trường Cao Trung HM.

Viên Khả Di mang theo tâm trạng hồi hộp, ngồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trôi chậm từng phút.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể trông thấy Lôi Dĩnh tại ngôi trường này.

Lôi Dĩnh là nữ sinh ưu tú, hơn nữa còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô chính là nữ thần trong mộng của hầu hết các nam sinh, thậm chí là nữ sinh đang theo học tại đây.

Viên Khả Di là một trong số những nữ sinh dành cho Lôi Dĩnh sự yêu thích rất đặc biệt.

Là một dạng tình cảm không gặp sẽ nhớ, chỉ nhìn từ xa thôi đã muốn bủn rủn tay chân, luýnh quýnh cả lên. . .

Suốt 3 năm qua đều là như vậy!

Cho nên, mặc dù đem lòng yêu thích người ta nhưng Viên Khả Di chưa bao giờ đủ dũng khí để đối diện, ngay cả một tia hy vọng muốn tiếp cận cô cũng không dám!

Một phần vì tính cách Lôi Dĩnh rất âm trầm, thờ ơ lãnh đạm đối với mọi thứ xung quanh. Có thể nói, Lôi Dĩnh là một cô nữ sinh ôn nhu nội liễm, cực kỳ khó gần trong mắt của người khác.

Chín phần còn lại, sở dĩ Viên Khả Di không dám đến gần Lôi Dĩnh vì cô thật sự rất, rất tự ti về bản thân mình!

Viên Khả Di sở hữu chiều cao lý tưởng, đến tận 1m72, nhưng đáng tiếc là bề rộng của thân hình cô cũng. . . lý tưởng không kém!

Phải! Nói đến thân hình béo ú phì nộn của cô, thứ thích hợp nhất để mang ra so sánh tin chắc chỉ có thể là cái thùng phuy chứa nước!

Mỗi tháng đặt chân lên chiếc cân, cô đều không tránh khỏi một phen hoảng loạn. . .

Hỏng rồi. . . chắc chắn cân đã hỏng mất rồi!

Sao dãy số trên chiếc cân điện tử cứ nhảy múa không có điểm dừng thế này kia chứ?!

Cô không nhớ bản thân đã treo những tấm hình chụp lén Lôi Dĩnh ở bao nhiêu nơi trong căn phòng riêng của mình để lấy động lực. . . thế nhưng mãi cũng chẳng giảm cân nổi!

Tất cả là tại ba mẹ cô. . .

Phải, nhất định là tại họ đây mà!

Quanh năm suốt tháng cứ khen cô béo ú đáng yêu, khen cô càng tròn trịa càng dễ thương hết phần thiên hạ. . . !

Cứ như vậy thì hỏi cô làm sao giảm cân được đây?!

Thật tức chết cô luôn rồi!

Ba của cô chính là Viên Nhất Sâm, chủ tịch của tập đoàn Viên thị đứng đầu về mảng kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu. Mẹ của cô trước đây vốn là diễn viên theo trường phái thực lực, ngôi sao hạng A tiếng tăm vang dội khắp đại lục. Sau khi đóng máy bộ phim cuối cùng, bà đã dừng lại nghiệp diễn ở tuổi 24, chấp nhận lời cầu hôn của ba cô lui về ở ẩn.

Mỗi khi nghĩ đến người mẹ tài sắc vẹn toàn, Viên Khả Di không thể không đau lòng. . .

Cô chính là đau lòng cho bản thân!

Mẹ của cô, một nữ nhân xinh đẹp, quyền lực là thế, không hiểu sao sinh cô ra lại mang hình hài. . . không dễ nhìn như vậy!

Mẹ bảo rằng lúc nhỏ cô đã rất thích ăn, ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no, không cảm thấy chắc bụng.

Các loại bánh trái chỉ cần đưa đến trước mặt cô đều sẽ bị nuốt chửng chỉ trong giây lát. . .

Còn quá đáng hơn, ba mẹ vì cưng chiều cô nên chưa bao giờ cấm cản cô về vấn đề ăn uống, để mặc cô thoả sức ăn sạch cả thế giới to lớn này!

Bất hạnh thật a. . . !

Họ không biết rằng. . . chính sự dung túng đó đã gây cho cô không ít trở ngại khi lớn lên từng ngày. . .

Trưởng thành trong những lời chê bai dè bỉu.

Đau đớn nhất chính là ngay cả việc đứng trước mặt người mình thích cô cũng không dám, chứ đừng nói chi đến chuyện tỏ tình. . .

Còn cái khổ nào hơn cái khổ này hay không. . . ?

"Khả Di, Khả Di!" Lam Cẩn Du ngồi bên cạnh đánh đánh vào tay cô bạn thân của mình, nhắc khéo: "Lại còn ngồi mơ mộng cái gì đấy? 15 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, bồ chuẩn bị tinh thần để gặp chị ấy chưa?"

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, cũng là ngày cuối cùng Viên Khả Di được gặp gỡ Lôi Dĩnh tại ngôi trường các cô theo học trong suốt 3 năm.

Chính vì thế nên Viên Khả Di đã lấy hết dũng khí, gom nhặt lại biết bao nhiêu sự tự tin tích luỹ từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cô mới dám gửi một bức thư đến tay Lôi Dĩnh.

Là một bức thư hẹn gặp riêng, và mục đích của cô đương nhiên chính là để thổ lộ mảnh chân tình nho nhỏ chôn sâu nơi đáy lòng.

Sở dĩ Lam Cẩn Du gọi Lôi Dĩnh là "chị ấy" vì quả thật Lôi Dĩnh lớn tuổi hơn các cô. Do học trễ 2 năm nên mới có thể xếp chung một khối.

Gia cảnh Lôi Dĩnh thế nào, Viên Khả Di đương nhiên hiểu rất rõ. Đơn giản là vì ngày nào cô cũng u mê tìm đến quán cơm của ba mẹ Lôi Dĩnh ủng hộ. . .

Ủng hộ chỉ là cái cớ thôi, thú thật là cô đến đó với mong muốn được chiêm ngưỡng mỹ mạo xinh đẹp của nữ thần trong lòng mình. . . !

Lôi Dĩnh xuất thân là con gái út trong một gia đình có mức sống tầm trung, đủ ăn đủ mặc. Gia tài lớn nhất chính là một quán cơm bình dân nằm ở mặt tiền phố KL luôn có số lượng khách vãng lai qua lại đông đúc đáng kể.

Một điều đáng lưu ý, cơm thịt bò do chính tay mẹ Lôi Dĩnh nấu ngon ơi là ngon!

Nguyên nhân khiến Viên Khả Di ngày càng tăng cân mất kiểm soát chính là đây chứ còn đâu nữa?!

Hơn hết là, mỗi ngày đến quán cơm đều được ngắm mỹ nhân, thức ăn dù có tệ thế nào vẫn không thể làm cô cảm thấy không ngon miệng!

Ôi. . . cô thật sự u mê Lôi Dĩnh đến lú lẫn mất rồi!

Nguyện cả đời. . . béo ú vì chị là đây sao?

Có thê thảm quá không. . . ?

Thật khổ tâm chết mất!

Bất quá, đã đôi lần cô phát hiện Lôi Dĩnh lia mắt nhìn cô, khiến tim cô đập loạn như thể không tự chủ.

Bị phát hiện rồi. . . ai bảo ngày nào cũng ghé quán cơm nhà người ta ăn tận 2 suất thế này kia chứ?!

Rõ ràng là gây sự chú ý. . . vậy mà đến khi bị chú ý thật lại ngồi cứng đơ như pho tượng là thế nào?

Lam Cẩn Du còn khổ hơn, cô nàng mặc dù không thích cơm thịt bò, nhưng ngày qua ngày đều bị Viên Khả Di lôi đi, thồn một suất cơm siêu ngán vào họng.

Món cơm thịt bò vốn dĩ là rất ngon, nhưng đối với Lam Cẩn Du chính là một nỗi khϊếp đảm không sao lý giải!

Ánh nhìn Lôi Dĩnh thi thoảng chỉ lướt nhẹ qua chiếc bàn Viên Khả Di cùng Lam Cẩn Du đang ngồi, sau đó lại dời đi trong vô hình.

Nhận được sự chú ý khiến Viên Khả Di mặt đỏ tai đỏ, nhịp tim như muốn đình trệ chính là vậy đấy. . .

Đơn giản chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi!

Lam Cẩn Du thường xuyên cười trêu cô bạn của mình ngày càng mất hết tiền đồ, không có chút định lực!

Cũng phải thôi, ai bảo chết mê chết mệt người ta mà lại hèn nhát thế này kia chứ?

Cho đến một ngày, câu nói bông đùa của Lam Cẩn Du như một hồi chuông cảnh tỉnh, thúc đẩy ý chí, thúc đẩy sự tự tin của Viên Khả Di cao ngất tận chín tầng mây.

Buộc cô phải đưa ra quyết định táo bạo, chính là nhân dịp tổng kết năm học sẽ gửi một bức thư hẹn gặp riêng Lôi Dĩnh, lấy hết dũng khí để bộc bạch nỗi niềm sâu kín mà cô luôn chôn giấu suốt 3 năm qua.

Lam Cẩn Du đã nói: "Bồ xem, bản thân ngoài việc béo núc ních ra thì quả thật không có điểm nào xấu xí! Mắt to thế kia, chiếc mũi này chỉ cần giảm cân một xíu thôi nhất định sẽ cao thẳng tắp. Còn nữa còn nữa, khuôn miệng của bồ chúm chím đáng yêu chết đi được! Đó là còn chưa nói đến gia thế, do bồ muốn giấu thôi, nếu mọi người biết bồ là tiểu thư của Viên gia, tin chắc sẽ hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. Vì cớ gì phải dè dặt thế này kia chứ?"

Câu chốt hạ cuối cùng: "Thổ lộ đi, mình tuyệt đối ủng hộ! Lôi Dĩnh chắc chắn đã biết bồ có tình cảm với chị ấy. Nữ nhân yêu thích nữ nhân thì đã sao nào? Suốt 3 năm học Lôi Dĩnh chưa từng dính tin đồn phát sinh mối quan hệ với nam nhân, bồ không nghĩ là chị ấy cố tình che giấu giới tính hay sao? Thử sẽ có cơ hội, không thử thì vĩnh viễn chỉ nhận được con số 0 mà thôi!"