Chương 21: Nghi hoặc

Đến lúc này Viên Khả Di mới chịu bỏ tay ra, cô nhìn Cơ Thái bằng ánh mắt loé dư quang, giọng gằn thấp xuống: "Anh cứ nói nhăng nói cuội trước mặt cô ấy là không xong đâu!"

Cơ Thái đáp trả: "Gì chứ? Không phải em thích——"

Nhanh tay bịt miệng Cơ Thái lại, Viên Khả Di nghiến răng cảnh cáo: "Còn nói nữa có tin em bóp chết anh không hả?!"

Cơ Thái: "Hmm. . . !!!"

Hiếm thấy Viên Khả Di lộ ra vẻ mặt hùng hổ doạ người, Cơ Thái gật đầu lia lịa. Viên Khả Di thấy vậy thì cũng hạ tay xuống, ném cơn bực tức sang một bên rồi nói: "6 năm trước em quả thật rất thích cô ta, nhưng hiện tại một chút cảm giác cũng không còn! Anh cứ ở trước mặt cô ta nói năng linh tinh như thế sẽ hỏng việc đấy!"

Cơ Thái nheo mày, tỏ thái độ nghi hoặc: "Em dám nói bản thân không thích đi? Rõ ràng là càng yêu càng hận mà còn chối!"

Viên Khả Di: ". . ."

Muốn giẫm chết ông anh này ghê!

"Tóm lại là em không thích, không thích một chút nào hết!" Viên Khả Di khẳng định: "Em đã hứa với lòng, lần này trở về nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá! Nếu anh yêu thương đứa em này thì làm ơn đừng phá hoại thêm nữa có được không?!"

Cơ Thái thở dài, chán chường ưỡn vai một cái, sau đó bĩu môi: "Được rồi được rồi. Anh trở về phòng là được chứ gì!"

Dứt lời liền xoay người mở cửa, Cơ Thái đi thẳng một mạch về phòng của mình.

Viên Khả Di đứng lặng người một lúc lâu, cô cúi mặt nhìn xuống lòng bàn tay dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm, nghĩ đến gì đó liền siết chặt lại như thể đang vò nát không khí trong vô hình. . .

Chỉ sau nửa ngày tiếp xúc với Lôi Dĩnh, cô đã thấu hiểu cái gì gọi là ma lực câu dẫn, cái gì gọi là sức hút chết người!

Kể từ giờ phút này, cô dặn lòng phải chú tâm vào kế hoạch một chút, không nên lơ là tiểu tiết, càng không nên bất cẩn như vậy!

Người ta thường nói, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng! Viên Khả Di a, mày chẳng những từng bị rắn cắn, mà bây giờ còn muốn dùng dây thừng tự siết lấy cổ của mình nữa sao?!

Ngu ơi là ngu!!!

"Khả Di."

Viên Khả Di nghiêng người nương theo tiếng gọi, không biết Lôi Dĩnh từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, hướng đến cô một tia mắt nhu hoà.

"Ừm?"

"Chuyện lúc nãy em nói ở trên xe. . . tôi có thể thông báo với ba mẹ được không?" Những ngày này Lôi Dĩnh đã nhận được không ít cuộc gọi từ hai bậc thân sinh, hầu hết đều là những lời than vãn. Nay nhận được tin vui, cô đương nhiên nôn nóng muốn thông báo cho họ biết, nhằm khi đêm xuống họ sẽ có giấc ngủ ngon hơn sau quãng thời gian kéo dài trong mớ ưu tư phiền muộn.

Viên Khả Di thầm nghĩ, hành động hấp tấp thế kia chắc chắc là vì Lôi Dĩnh sợ cô đổi ý. Bất quá, cho gia đình đối phương thuê lại ngôi nhà cũng là một phần nằm trong kế hoạch, Viên Khả Di hiển nhiên sẽ không gây khó dễ.

"Chị cứ báo một tiếng để cho họ an tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời."

Lôi Dĩnh cười cảm kích: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn em."

Sau khi trở về phòng, Lôi Dĩnh lập tức lấy điện thoại gọi cho ba mẹ, cô tường thuật lại những gì diễn ra trong ngày hôm nay, kể đến đâu ánh mắt cô ngời sáng đến đó.

"Con gái, cực khổ cho con rồi. Con giúp ba mẹ gửi lời cảm ơn đến Viên tiểu thư, nhân dịp quán mở trở lại liền mời cô ấy đến Lôi Ký dùng cơm cho phải lễ!" Cục tạ lớn trong lòng Lôi Đằng như được buông xuống, ông nói đầy hồ hởi.

"Con biết rồi. Ba mẹ nhớ chú ý sức khoẻ, vài hôm nữa con sẽ trở về thăm hai người." Lôi Dĩnh cùng anh trai mình trước giờ hầu như đều đối nghịch với nhau, nên trong cuộc điện thoại cô cũng chẳng màng nhắc đến.

Cúp máy, việc tiếp theo Lôi Dĩnh muốn làm chính là gọi cho một người bạn. Suốt một tuần vừa qua, cô đã cảm giác được nhiều điểm bất thường ở Cơ Thái, thật muốn tìm ai đó hiểu rõ về vấn đề mà cô đang thắc mắc để hỏi cho ra lẽ!

Điện thoại vừa đổ chuông không lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng phản hồi: "Tôi nghe đây."

"Tinh Húc, ngày mai anh có thời gian không? Tôi có việc này cần hỏi, nếu được thì chúng ta gặp nhau nhé?" Lôi Dĩnh ra chiều nhờ cậy, cô biết vấn đề mình đang gặp phải chỉ có Khâu Tinh Húc là gỡ rối được thôi.

"Được rồi, ngày mai tan làm tôi sẽ nhắn địa điểm cho cô." Khâu Tinh Húc vui vẻ nhận lời.

Lôi Dĩnh vừa tắt máy liền bước xuống giường, cô tiến ra phòng khách nhưng không thấy Viên Khả Di đâu nữa, ngầm đoán có lẽ đối phương đã trở về nhà thu dọn quần áo. . .

Sắp tới đây, hai người các cô sẽ sống chung một nhà, Lôi Dĩnh nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều có thể trò chuyện cùng Viên Khả Di, không hiểu sao nội tâm lại có chút mong đợi, đè nén thấp thỏm.

Chỉ hy vọng bản thân có thể cởi mở hơn, đừng quá dè dặt trước sự tử tế mà người khác dành cho mình. Viên Khả Di tâm tính thiện lành, hành xử lại nhẹ nhàng cẩn trọng, đối với Lôi Dĩnh chính một người bạn không dễ tìm kiếm, khiến cô phấp phỏng lo sợ bản thân sẽ không đủ tinh ý gây cho Viên Khả Di cảm giác khó chịu.

*

Viên Khả Di sau khi thu dọn xong cũng nán chân lại Viên gia để ăn cơm cùng ba mẹ, sẵn tiện xin ông bà cho phép cô được đến nhà Cơ Thái ở tạm một thời gian, lấy lý do là hai anh em có việc hợp tác kinh doanh riêng cần trao đổi lâu dài.

Viên Nhất Sâm vốn dễ tính nên không hỏi han quá nhiều liền đáp ứng con gái, riêng Cơ Uyển Đình thì có chút không đồng tình khi Viên Khả Di đã trưởng thành đến tuổi này rồi mà vẫn không biết phép tắc, lý nào anh họ cô vừa đưa bạn gái về sống chung không lâu, cô lại ngang nhiên gom hết quần áo đến đó làm kỳ đà cản mũi có đúng không?

Suốt bữa ăn Cơ Uyển Đình đều gặng hỏi linh tinh đủ thứ chuyện, nào là hai anh em rốt cuộc bàn bạc công việc gì, như thế nào lại quan trọng đến mức phải dọn hẳn sang bên đó. Cũng may là Viên Khả Di ứng đối khôn khéo, mặc dù bị mẹ mình chất vấn liên tục nhưng cô đều trả lời rất suôn sẻ, vì không tìm được sơ hở nên bà đành phải nhắm mắt cho qua, miễn cưỡng chấp nhận để con gái sang bên đó ở tạm.

Cuối bữa ăn, Cơ Uyển Đình không quên gọi cho Cơ Thái dặn dò, bà tận tâm đến mức nói luyên thuyên mất cả 10 phút, hầu hết đều là nhắc nhở anh phải trông chừng Viên Khả Di, vì từ sau khi giảm cân thể chất của cô không còn tốt như lúc trước, rất dễ đổ bệnh.

Riêng vấn đề sức khoẻ của Viên Khả Di, Cơ Thái thực tâm chuyên chú lắng nghe, anh ghi nhớ thật kỹ những lời Cơ Uyển Đình vừa nói sau đó viết hết ra một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận dán lên đầu giường.

Cứ như vậy, Viên Khả Di sau cùng cũng có thể kéo vali rời khỏi nhà. Cô lái xe đến quán nước mà Lam Cẩn Du đang ngồi chờ sẵn, vừa đặt mông xuống ghế liền than khổ về những tai hoạ mà Cơ Thái gây ra, buộc cô phải chuyển hướng kế hoạch.

"Ôi trời, vậy bây giờ bồ phải dọn đến sống cùng cô ta sao? Ngày nào cũng gặp mặt. . . có thật sự ổn hay không đó?" Lam Cẩn Du chán nản thay cho cô bạn thân của mình.

"Không ổn cũng phải ổn!" Viên Khả Di gõ gõ chiếc muỗng lên miệng tách trà, nói vô cùng tự tin: "Tạm thời cứ để Cơ Thái thoải mái đi, chờ đến lúc cô ta hoàn toàn tin tưởng mình, mình sẽ có cách buộc Cơ Thái nghiêm túc thực hiện kế hoạch!"

Lam Cẩn Du có chút lo lắng, cô sợ Viên Khả Di không đủ định lực để chống chọi với sức hấp dẫn của Lôi Dĩnh, từ thợ săn thoáng chốc lại biến thành con mồi!

"Khả Di a, bồ tốt nhất nên tránh xa cô ta ra một chút. Không phải bồ không biết cô ta yêu nghiệt đến mức nào! Đừng lơ là cảnh giác, có biết không?"

Viên Khả Di khoát tay: "Nằm mơ đi! Cô ta bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, quan trọng là mình muốn "thịt" cô ta theo cách nào mà thôi!"

Nghe được những lời kiên định này, Lam Cẩn Du cũng an tâm không ít. Hai người trao đổi thêm đến xế chiều, Viên Khả Di căn dặn cô bạn thân giúp mình thêm một số chuyện vặt sau đó lái xe quay trở về nhà Cơ Thái.

Thời điểm kéo vali đến phòng khách, Viên Khả Di đã trông thấy Lôi Dĩnh loay hoay lau dọn chiếc tủ quần áo mà lúc trưa cô đặt ở cửa hàng. Lôi Dĩnh nghe tiếng động cũng ngẩng mặt lên, nhìn cô cười hoà nhã: "Khả Di, tủ của em vừa được giao đến mới đây thôi."

"Ừm." Viên Khả Di thả tay nắm vali, tiến lại bên cạnh cầm lấy chiếc khăn trên tay Lôi Dĩnh, khéo léo nói: "Để tôi làm là được rồi, chị về phòng nghỉ ngơi đi."

Cùng lúc Cơ Thái từ trong phòng bước ra, kéo theo mùi nước hoa nồng nặc tản đầy gian phòng khách. Anh trưng diện kỹ càng, vừa tiến đến kệ lấy giày mang vào vừa nói: "Anh có chút công việc cần phải ra ngoài, hai người ở nhà làm quen dần với nhau đi. Có lẽ sẽ về hơi muộn, không cần chờ anh."

Viên Khả Di: ". . ."

Công việc cái beep!

Ăn mặc loè loẹt thế này còn không phải là muốn đến quán bar để "quẩy" hay sao?!

Ném cho Cơ Thái một tia mắt lạnh lùng, Viên Khả Di tiến chậm từng bước đến sát bên cạnh, siết hai hàm răng đe doạ: "Lần này anh thử về sau 11 giờ đêm xem, em dám hứa với anh, người đến đón anh chắc chắn sẽ là cậu đấy!"

Cơ Thái: ". . ."

Nói cái gì mà. . . đáng sợ thế không biết!

"Hiểu rồi!" Cơ Thái áp người đến, nói khẽ: "Anh sẽ về trước 12 giờ đêm, quá lắm thì cũng 12 giờ anh sẽ có mặt ở nhà, được rồi chứ?"

Viên Khả Di "hừ" nhạt, cô thầm nguyền rủa Cơ Thái một phen, còn không biết "12 giờ" của vế sau là muốn ám chỉ khuya nay hay là trưa mai mới đúng nữa!

"Đi đi, em sẽ thức chờ anh." Viên Khả Di không muốn giữ cho Cơ Thái một chút thể diện: "Nếu lố 12 giờ khuya nay em không thấy mặt anh, thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn!"

Cơ Thái: ". . ."

Con nhỏ khó ưa!

Trước mặt Viên Khả Di thì Cơ Thái không tỏ thái độ, nhưng vừa ngoảnh người tiến ra cửa anh liền phùng mang trợn má lộ rõ vẻ bất mãn, cứ thế mọi biểu tình lại bị Lôi Dĩnh thu trọn vào tầm mắt.

Một tuần vừa qua, cô đã chú ý rất kỹ từng hành động cử chỉ của Cơ Thái, trong lòng không tránh khỏi dâng lên những ý nghĩ kỳ quặc.

Tên thiếu gia này. . . liệu có phải hay không đúng với những gì mà cô đang suy đoán?