Chương 23: Thân thuộc

Sắc mặt Viên Khả Di biến đổi méo mó, cô vốn không có ác cảm với hành tây, nhưng liên tục gặp nó trong một ngày thế này có vẻ hơi quá thì phải. . . ?

Đó là còn chưa nói đến, mì nước kia mà? Không lý nào cứ tuỳ tiện cho hành tây vào như thế có phải không?

Bắt gọn từng biểu cảm cũng như động tác khựng đũa của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh có chút khẩn trương, hỏi: "Sao vậy? Em ăn không ngon miệng sao?"

"Ngon lắm. Nhưng mà. . . sao lại có hành tây ở trong này thế nhỉ?" Viên Khả Di nhăn mặt hỏi.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Đối với hành tây cô có một loại yêu thích rất đặc biệt, không có thì cũng được đi, nhưng đã có sẵn nó thì cô phải cho vào mới cảm thấy thoả mãn!

"Tôi rất thích hành tây." Lôi Dĩnh đảo mắt lúng túng: "Không biết có gọi là. . . nghiện hay không, nhưng hễ trông thấy nó thì tôi không thể dừng lại ý nghĩ muốn cho thêm vào món ăn, bất kể là món nào cũng vậy."

Trong mắt Viên Khả Di có cả ngạc nhiên xen lẫn buồn cười, cô khẽ lắc đầu, không nói gì mà tiếp tục nâng đũa.

Cũng may hành tây không phải là thứ độc hại, bằng không cứ cho vào vô tội vạ thế này thì chết người mất thôi!

Ẩm thực của Lôi gia quả nhiên là. . . khác người!

Về phía Lôi Dĩnh, cô nhìn Viên Khả Di ăn mà không khỏi đau lòng. . .

Xin người ta ăn thử một đũa, mà đã ba đũa rồi vẫn chưa chịu dừng tay! Bất quá, cái vẻ mặt Viên Khả Di khi ăn đúng là rất. . . đáng yêu, không hiểu sao lại gây cho Lôi Dĩnh cảm giác vô cùng gần gũi.

Đáng nói nhất chính là đôi mắt to tròn, lấp la lấp lánh như các vì tinh tú, càng nhìn càng cảm thấy có chút thân thuộc, cứ như bản thân đã bắt gặp qua ở đâu đó rồi thì phải?

Mải mê ăn đến chán chường, đến khi Viên Khả Di dừng đũa lại, vừa ngước mắt lên cô đã trông thấy gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia kề sát mình chỉ trong gang tấc.

Viên Khả Di: ". . ."

Lôi Dĩnh: ". . ."

"Ách!" Lôi Dĩnh hoảng hốt giật người lùi về sau đến suýt ngã, cũng may là Viên Khả Di nhạy bén, ngay tức khắc kéo lại cổ tay Lôi Dĩnh giúp đối phương ngồi cho ngay ngắn lại.

"Sao lại bất cẩn thế?" Viên Khả Di nhíu mày, nếu lúc nãy cô không nhanh tay có lẽ Lôi Dĩnh đã bị ngã đập đầu xuống đất, nhịn không được liền nhấc cao âm lượng: "Chị hoảng hốt cái gì? Tôi mới là người nên hoảng hốt không phải sao?"

Lôi Dĩnh luống cuống, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, đành cúi gằm mặt trong vẻ ngượng ngùng.

Thú thật là cô cũng không hiểu vì sao lúc nãy lại muốn tiến gần hơn một chút, ngắm đôi mắt to tròn kia kỹ lưỡng hơn một chút. . . chỉ là không ngờ Viên Khả Di lại ngưng ăn nhanh như vậy, hơn nữa còn đột ngột ngẩng mặt lên khiến cô không kịp trở tay!

Quan sát thái độ dè dặt của đối phương, Viên Khả Di vừa tức giận lại không khỏi buồn cười, đẩy tô mì đến trước mặt Lôi Dĩnh: "Chị ăn đi, tôi tiếp tục làm việc."

Khoảnh khắc Viên Khả Di vừa đứng lên, Lôi Dĩnh khẽ liếc mắt nhìn đến tô mì, cô tự hỏi bản thân cùng Viên Khả Di rốt cuộc đã thân thiết đến mức nào? Mới chỉ một ngày mà các cô đã ăn chung một đôi đũa, không biết sau này liệu có. . . tắm chung hay đại khái là ngủ chung gì đó hay không?

Nếu như vậy. . . thì thật sự rất ngại a!

Tự mình suy diễn rồi lại tự mình đỏ mặt, Lôi Dĩnh mím môi lắc đầu hòng muốn tống khứ những hình ảnh kỳ quái kia ra khỏi tâm trí, tập trung ăn nốt phần mì còn lại.

Ăn xong, Lôi Dĩnh liền trở về phòng để Viên Khả Di an tĩnh làm việc. Cô ngả lưng nằm xuống giường, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi đến Khâu Tinh Húc.

Khâu Tinh Húc là người bạn Lôi Dĩnh chỉ mới gặp cách đây không lâu, nhưng nói chính xác hơn thì vào gần 5 năm trước hai người đã có dịp chạm mặt quen biết. Cơ duyên gặp gỡ là trong một lần Lôi Dĩnh đi ăn thì tình cờ được Khâu Tinh Húc đến bắt chuyện, nguyên nhân vì anh trông thấy cô có sở thích ăn nhiều hành tây giống mình, thậm chí là ăn như thể chỉ vì có hành tây chứ không vì món ăn đó ngon ra làm sao cả!

Lần đó hai người ngồi trò chuyện rất vui vẻ, hỏi han nhau mới biết đôi bên cùng có chung rất nhiều sở thích, không chỉ riêng phần khẩu vị kỳ quặc này. Ấy mà, mặc dù trò chuyện vui vẻ là thế nhưng cả hai đều không ngỏ lời trao đổi số điện thoại, ngày đầu tiên gặp gỡ đơn giản chỉ như vậy, vẫy tay tạm biệt và không hề có cách thức liên lạc với nhau sau đó.

Vậy mà cho đến nửa năm trước, trong lúc đến Lôi Ký dùng cơm Khâu Tinh Húc vừa gặp đã nhận ra Lôi Dĩnh. Anh niềm nở nhắc lại chuyện cũ, cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau vô cùng đồng điệu, lần này mới chính thức trao đổi số điện thoại để thuận tiện liên lạc.

Lôi Dĩnh không ngờ có một ngày cô sẽ kết bạn với nam nhân, hơn nữa còn có chút thân thiết vì mỗi vấn đề hai người nói ra đều hoà hợp đến lạ kỳ.

Sau vài tháng tâm sự, Khâu Tinh Húc đã bộc bạch với cô rằng anh thuộc giới tính thứ 3, còn phân tích cho cô hiểu về cộng đồng LGBT cùng với những điều mà có lẽ cô chưa từng được biết.

Cô thầm nhủ, thảo nào khi trò chuyện với Khâu Tinh Húc bản thân lại thoải mái như vậy, vừa có sự thấu hiểu của một nữ nhân, vừa có sự ga-lăng của một đấng mày râu chính hiệu!

Tính cách Khâu Tinh Húc khá trầm tĩnh, anh cũng là dạng người yêu thích sự bình yên, không thích náo nhiệt. Chính vì cả hai có quá nhiều điểm trùng khớp nên mỗi cuộc trò chuyện đều diễn ra rất nhẹ nhàng, đầy sự thấu cảm, tạo cho đôi bên cảm giác rất thoải mái khi giãi bày tâm sự cùng với đối phương.

Cũng như ngay lúc này, vì có vài điều muốn chia sẻ nên Lôi Dĩnh không ngần ngại gọi đến Khâu Tinh Húc.

"Lôi Dĩnh, có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Không có. Chỉ là tôi vừa gặp gỡ một người bạn, tôi cảm thấy cô ấy khá đặc biệt nên muốn chia sẻ với anh."

Âm điệu Lôi Dĩnh khác hẳn so với những ngày trước, Khâu Tinh Húc chỉ lắng nghe thôi cũng có thể đoán được tâm trạng. Nếu cách đây vài ngày Lôi Dĩnh còn âm u sầu não, thì lúc này khi nhắc đến người bạn mới kia, có vẻ như trong câu từ đã pha lẫn ý vui nhưng chính cô cũng không phát hiện.

"Cô nói xem?" Khâu Tinh Húc tỏ ra mò mò.

Không biết bắt đầu từ đâu, Lôi Dĩnh đành phải nghĩ gì nói đó: "Anh biết Cơ Uyển Đình có đúng không?"

Cơ Uyển Đình, cái tên này anh đương nhiên biết rõ, vì hơn 20 năm về trước, từ thuở còn nhỏ anh đã thường xuyên nghe mẹ nhắc đến, thậm chí rất nhiều lần anh đã trông thấy mẹ ngồi trước tivi bật khóc nức nở, cứ ngỡ ba anh đã ức hϊếp bà nhưng hoá ra không phải, đơn giản chỉ vì xem phim của nữ minh tinh thần tượng nên mới khóc thành ra như thế!

"Tôi biết." Vẻ hiếu kỳ trong mắt Khâu Tinh Húc tăng lên gấp bội, anh gặng hỏi: "Này này, đừng nói với tôi người bạn mới của cô chính là Cơ Uyển Đình đấy nhé?"

Lôi Dĩnh phì cười: "Tôi còn có diễm phúc đến thế sao?"

Khâu Tinh Húc khá nóng lòng vì giọng điệu úp úp mở mở của Lôi Dĩnh, ra chiều hối thúc: "Vậy thì là ai? Sao cô lại nhắc đến Cơ Uyển Đình để làm gì?"

"Là con gái rượu của bà ấy, Viên Khả Di." Lôi Dĩnh nói rất thản nhiên, cũng không chút giấu giếm: "Tôi vừa gặp cô ấy hôm qua, mà hôm nay hai người chúng tôi đã. . . ăn chung một đôi đũa, thậm chí đôi lúc cô ấy đối với tôi rất thân thiết, dường như rất quan tâm đến tôi."

Cuối cùng Khâu Tinh Húc cũng hiểu vì sao Lôi Dĩnh lại vui vẻ ra mặt. Cũng đúng thôi, được con gái của đại minh tinh lừng lẫy một thời tiếp xúc thân cận, hơn nữa còn dành sự quan tâm thế kia thì muốn không vui e cũng là chuyện khó!

"Sướиɠ nhất cô rồi nhé!" Khâu Tinh Húc như được san sẻ niềm vui từ Lôi Dĩnh, cất giọng thay cô nàng phấn khích: "Mấy ngày trước còn than vắn thở dài, xem ra tâm trạng hôm nay đã tươi tắn hơn rồi có phải không?"

Khoé môi Lôi Dĩnh cong lên hình vòng cung, cô thật sự đang rất vui vì sự may mắn vô tình tìm đến, giúp cô cùng Viên Khả Di cứ thế thiết lập mối quan hệ bạn bè.

"Ừm, tôi vui lắm. Cả ngày hôm nay đều là chuyện vui, không có gì để than vãn cả."

Khâu Tinh Húc lại hỏi: "Vậy cuộc gọi trưa nay là thế nào? Có phải hẹn tôi ngày mai gặp chỉ để nói chuyện này thôi không?"

"Không phải." Chợt nhớ đến vấn đề liên quan đến Cơ Thái, Lôi Dĩnh ngập ngừng do dự, ánh mắt cũng dừng lại trạng thái phấn chấn: "Chuyện đó quan trọng hơn, tôi muốn trực tiếp gặp anh để có thể hỏi rõ một chút."

"Cũng được, vậy mai gặp nhé."

"Ừm. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tan làm nhắn địa điểm cho tôi." Sau câu nói này Lôi Dĩnh cũng cúp máy, cô thả lỏng điện thoại trong tay, nằm nghĩ ngợi gì đó mà nhấc môi khẽ cười.

Bất quá, nụ cười mới chớm đây thôi nhưng chỉ được vài giây đã vội vụt tắt. Vì rõ ràng cô đang nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu khi ăn của Viên Khả Di hiện tại, không hiểu sao lại như vô tình, lại như cố ý mà liên tưởng đến Viên Khả Di trong từng mảnh ghép ở quá khứ.

Cắn nhẹ vành môi, mây mù cứ thế giăng kín đáy mắt, Lôi Dĩnh cố vứt những suy nghĩ đáng buồn kia ra sau đầu, cười có chút khổ sở.