Chương 25: Có thích nữ nhân hay không?

"Ngồi đi." Viên Khả Di cất giọng lãnh đạm, cô nhích sang một bên để chừa khoảng trống cho Lôi Dĩnh ngồi xuống.

Vào lúc Lôi Dĩnh bắt đầu chú ý đến màn hình tivi, cô không ngờ Viên Khả Di ngoài mặt chững chạc là thế nhưng lại có sở thích xem phim hoạt hình, hơn nữa còn là loại phim hoạt hình dành riêng cho thiếu nhi, vừa dễ thương lại vừa nhí nhảnh.

"Em thường buồn chán sẽ xem các loại phim hoạt hình thế này sao?" Đối với tính cách của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh không thể dừng lại sự hiếu kỳ nhộn nhạo trong l*иg ngực.

"Không hẳn." Ánh mắt Viên Khả Di vẫn chăm chú dán lên màn hình, nhạt giọng đáp: "Lúc buồn chán tôi không thích xem phim."

Lôi Dĩnh gật đầu, đồng thời "ừm" một tiếng, sau đó không ai nói thêm lời nào, chỉ tập trung theo dõi bộ phim trên kênh truyền hình.

Vì chất liệu áo thun khá mỏng, hơn nữa còn mặc chiếc quần cộc để lộ phần đùi trơn nhẵn đến tận ngón chân, Lôi Dĩnh bị gió từ điều hoà trên trần phả xuống làm cơ thể run lên vì lạnh. Viên Khả Di tinh ý nhận ra điều này, cô nhắc khéo: "Về phòng nghỉ ngơi trước đi, khi nào Cơ Thái trở về tôi sẽ nhắn báo với chị một tiếng."

Lôi Dĩnh mím môi, lắc lắc đầu: "Không sao. Tôi muốn xem tivi một lúc nữa. . ."

Viên Khả Di: ". . ."

Lạnh đến run giọng rồi kia kìa!

Xoay người vươn tay kéo lấy tấm chăn đặt trong góc, Viên Khả Di ném sang Lôi Dĩnh: "Trùm kín người lại đi, sau này chú ý mặc quần dài một chút."

Biết Viên Khả Di quan tâm mình, Lôi Dĩnh mở tung chăn bông đắp lên cơ thể, chợt nghĩ đến gì đó cô lại nhích dần sang phía bên trái, đến khi cánh tay chạm được vào tay nữ nhân bên cạnh, cô mỉm cười hỏi: "Em có lạnh không?"

Viên Khả Di: ". . ."

Ở gần nữ nhân này. . . đúng là nguy hiểm thật!

Không dằn được ý nghĩ xấu xa trong đầu, Viên Khả Di tỏ ra phối hợp, một phần trong kế hoạch của cô buộc phải lấy sự tín nhiệm từ Lôi Dĩnh, nhưng có vẻ như con cá mà cô đang rình rập đang tự nguyện mắc câu rồi đây này!

Kéo một góc chăn bông phủ lên người mình, Viên Khả Di chủ động ngồi sát Lôi Dĩnh hơn, thân nhiệt cả hai toả ra tạo thành một bầu không gian ấm cúng.

Thú thật ban nãy vẫn còn rất lạnh, nhưng hiện tại Lôi Dĩnh lại cảm thấy nóng hừng hực không rõ lý do, khiến cô như muốn toát mồ hôi hột, mặt cũng đỏ, tai cũng đỏ, cứ như thứ cô đang đắp lên là lò than chứ không phải chăn bông mềm mại!

"Khả Di. . ."

"Hửm?"

"Em có. . . nóng không?"

Viên Khả Di: ". . ."

Quay mặt sang, Viên Khả Di không giấu được vẻ buồn cười trong đáy mắt, nhướn mi hỏi: "Chị đang nóng lắm sao?"

Lôi Dĩnh gật gù: "Ừm. . . hình như hơi nóng. Có lẽ chăn của em dày quá rồi."

Viên Khả Di: ". . ."

Nóng lạnh thất thường. . . thật giống như tính cách của cô vậy!

"Pip!"

"Cạch."

Nghe tiếng mở cửa, hai nữ nhân đồng loạt xoay mặt hướng ra bên ngoài, Cơ Thái bước vào với bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, lấy tay đẩy mạnh một phát đóng chặt cửa lại. Anh ngồi trên thềm cởi giày ra, sau đó đứng lên "ợ" một tiếng nồng đậm men rượu.

Vì sợ Cơ Thái sẽ. . . lộ nguyên hình, Viên Khả Di hấp tấp chạy đến đỡ lấy tay anh, cả gương mặt tràn ngập lo lắng: "Say rồi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Gắng gượng mở căng đôi mắt, Cơ Thái hạ thấp người xuống nhìn thẳng mặt Viên Khả Di, sau đó lấy tay vỗ vỗ lên má cô em họ, "chậc" liên tục từng tiếng: "Tiểu Di a, cái má bánh bao của em đâu mất rồi?"

Viên Khả Di: ". . ."

Chết tiệt. . . !!!

Uống cái quái gì mà thành bộ dạng như thế này đây, hửm?!

Lôi Dĩnh rời khỏi ghế sofa, cô đứng nép một bên quan sát, nửa muốn tiến đến giúp Viên Khả Di, nửa lại sợ Cơ Thái mượn rượu bia làm càn nên không dám đến gần, cứ như vậy mà đóng đinh tại chỗ.

"Ngoan nào. Để em dìu anh trở về phòng!" Viên Khả Di cầm lấy tay Cơ Thái choàng lên vai mình, cẩn thận dìu anh từng bước.

Khoảnh khắc vừa lướt ngang qua Lôi Dĩnh, Cơ Thái bỗng nhiên khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.

"Lôi Dĩnh." Anh gọi.

Lôi Dĩnh phấp phỏng lo sợ, vì hiện tại cô vẫn chưa xác minh được ý nghĩ kỳ quặc trong lòng nên tốt xấu gì cũng phải nên đề cao cảnh giác.

"Có chuyện gì?" Cô đáp bằng tâm thế bình thản.

Viên Khả Di chen ngang: "Anh say rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đã. Muốn nói gì thì để sáng mai mới nói có được không?"

"Không được a!" Bị Viên Khả Di lôi đi, Cơ Thái khua tay múa chân vùng vẫy, ngoắc mắt về phía Lôi Dĩnh cất cao giọng: "Lôi Dĩnh, tôi muốn hỏi cô——"

"Đừng!!!"

Không biết Cơ Thái muốn hỏi điều gì, nhưng Viên Khả Di lại có linh cảm vô cùng xấu, vội vã xoay người một cái vật mạnh anh xuống sàn. Thân hình cao lớn phút chốc bị ngã đổ xuống nhưng Cơ Thái không hề la hét inh ỏi như mọi khi, thay vào đó liền chống tay ngồi bật dậy, rống cao giọng tiếp tục hỏi: "Lôi Dĩnh, cô nói xem, cô rốt cuộc có thích nữ nhân hay không?!"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Viên Khả Di: ". . ."

Oh. . . my. . . god!!!

Nắm lấy cổ tay Cơ Thái, Viên Khả Di nghiến răng điên tiết lôi xềnh xệch ông anh họ của mình trở về phòng, đóng sầm cửa kêu một tiếng "rầm" rõ lớn.

Đứng bên ngoài ở một khoảng cách khá xa, nhưng Lôi Dĩnh vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng Cơ Thái, hầu hết đều là giọng Viên Khả Di gầm lên có vẻ đang rất tức giận, tuy nhiên lại không nhận được phản hồi.

Cơ Thái. . . anh ta đã say đến nói năng linh tinh, Lôi Dĩnh cho rằng Viên Khả Di có mắng bao nhiêu xem chừng cũng là vô dụng!

Nhưng mà. . . thích nữ nhân? Anh ta hỏi như thế là có ý gì?

Viên Khả Di mắng nhiếc xối xả trong phòng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thật sự nổi giận với Cơ Thái, kể cả khi anh liên tục làm phiền vào lúc nửa đêm cô vẫn giữ nguyên khuôn phép, chưa hề trách cứ anh nửa lời, lần này chính là trường hợp ngoại lệ!

Mắng đến khi hụt cả hơi, Viên Khả Di mới ngậm một bụng tức tối mở cửa bước ra bên ngoài, vừa đóng chặt cửa cô đã xoay đầu nhìn về phía phòng khách, Lôi Dĩnh vẫn đứng đó thẫn thờ, dáng vẻ nhập tâm suy nghĩ.

Khí nén trong cuống họng thoát ra, Viên Khả Di cố giữ điềm tĩnh bước đến, cô soạn sẵn một bài để chuẩn bị cho quá trình "tẩy não" Lôi Dĩnh.

"Lôi Dĩnh." Viên Khả Di gọi một tiếng, cố ý nở ra nụ cười gượng gạo xen lẫn vài tia áy náy: "Cơ Thái quá mức thô lỗ rồi, vì có men rượu trong người nên rất khó kiểm soát lời nói."

"Tôi hiểu." Lôi Dĩnh không muốn Viên Khả Di bận tâm quá nhiều, dù sao cô đối với Cơ Thái cũng không có tình cảm nên những lời lẽ kia không thể khiến cô tổn thương, càng không đáng lưu tâm vì nó quá thừa thãi.

Thế nhưng. . . dù nghĩ là vậy không hiểu sao trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc!

Như thể nhìn thấu tâm tư Lôi Dĩnh, Viên Khả Di trầm giọng giải thích: "Thật ra trước đây Cơ Thái từng rất yêu một người, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện cô ta. . . yêu thích nữ nhân. Tôi đoán có lẽ anh ấy đã rất ám ảnh, vì lo sợ chuyện cũ sẽ tái diễn nên mới hỏi chị như vậy."

Lôi Dĩnh ngạc nhiên, tiếp đến liền rũ mi nghĩ ngợi, câu nói của Viên Khả Di khiến cô mông lung về mớ suy luận trước đó.

Cơ Thái. . . chẳng lẽ anh ta thật lòng yêu thích cô sao? Không phải kết hôn với cô vì một lý do đặc biệt nào đó, đại loại muốn dùng cô làm bình phong che mắt thiên hạ chẳng hạn?

Ôi trời. . . rối não chết mất!

Lôi Dĩnh thở dài, tâm trạng mới phấn chấn đó thôi nay lại rơi vào một đám mây đen tĩnh mịch, cô chẳng thà bản thân làm người vợ hữu danh vô thực của Cơ Thái cũng không muốn nhận được tình cảm chân thành từ phía anh ta!

"Khả Di." Lôi Dĩnh từ tốn mở ra ý cười: "Cảm ơn em đã cho tôi biết." Chỉ có cô biết rõ trong nụ cười của mình có bao nhiêu miễn cưỡng, có bao nhiêu gượng gạo.

Sóng mắt Viên Khả Di lay chuyển nhu hoà, cô thả nhẹ âm điệu để nói lời an ủi: "Chị đừng suy nghĩ nhiều nhé. Trở về nghỉ ngơi đi, đến sáng mai anh ấy sẽ quên hết cả thôi."

Vì tâm tình đột ngột thay đổi nên Lôi Dĩnh lộ rõ vẻ chán chường, thu vào tầm mắt Viên Khả Di lúc này là vẻ mặt ủ dột không chút sức sống. Lo sợ những lời bản thân vừa nói sẽ không đủ công lực để tàn phá những ý nghĩ nảy mầm trong đầu Lôi Dĩnh, cô đành phải cầm lấy bàn tay đối phương, dịu giọng vỗ về: "Đừng xị mặt ra như vậy, anh ấy chỉ hỏi để an tâm thôi, chị tuyệt đối đừng suy nghĩ linh tinh tự chuốc lấy phiền não, được chứ?"

Không ngờ Viên Khả Di cứ thế lại nắm lấy tay mình, hơn nữa còn buông lời dỗ ngọt, ôn nhu khiến lòng người ấm áp. Lôi Dĩnh thừa biết, nỗi bất an trong lòng cô vốn không giống với trong suy nghĩ của Viên Khả Di, mặc dù biết rõ điều này nhưng cô lại không tiện nói ra, chỉ sợ càng nói sẽ càng gây cho Viên Khả Di cảm giác khó chịu.

Không thể cứ ở trước mặt em gái của hôn phu tương lai mà bộc bạch những suy nghĩ riêng tư chưa có tính xác thực!

Nếu đúng thì không nói đi, nhưng nếu sai, đồng nghĩa với việc cô đang xúc phạm danh dự của Cơ Thái!

Nhận thấy biểu tình trên mặt Lôi Dĩnh đã thả lỏng hơn, Viên Khả Di cũng thu tay về, cô nói: "Chị yên tâm, sáng mai tôi nhất định sẽ khiển trách anh ấy, lần sau không cho phép say rượu phát ngôn bừa bãi như thế nữa!"

Lôi Dĩnh phát hiện dường như Viên Khả Di rất quan tâm đến mình, tự nhiên trong lòng khó tránh vui vẻ, tâm tình theo đó cũng thoáng hơn đôi chút: "Cảm ơn em. Em nghỉ ngơi đi, chuyện cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, không cần quá mức căng thẳng."

"Chị hiểu được như vậy thì tốt." Viên Khả Di cười đầy dịu dàng: "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." Lôi Dĩnh cười đáp lại, sau đó cũng xoay lưng bước trở về phòng của mình.

Trong một khắc cô không còn trông thấy Viên Khả Di, tâm tình bất giác lại trĩu nặng. Chỉ hy vọng ngày mai Khâu Tinh Húc sẽ có cách giúp cô gỡ rối, giúp cô xác thực những hoài nghi trong lòng.