Chương 29: Chị có thích không?

*

Sáng hôm sau

Như thường lệ Viên Khả Di sửa soạn tươm tất để chuẩn bị đến công ty làm việc. Cô thầm ganh tị với Cơ Thái, hai tuần này anh được nghỉ phép nên thoả thích lười biếng ở nhà, còn cô lại phải tích cực đến công ty theo ba của mình học hỏi.

Đứng trước chiếc gương tủ quần áo, Viên Khả Di xoay qua xoay lại xem xét tổng thể một lượt, cô chỉnh ngay ngắn vạt áo vest của mình, dùng kẹp búi tóc lên cao, đi đến chiếc kệ lấy laptop đặt trở vào cặp.

Từ xa vọng đến tiếng mở cửa, Viên Khả Di ngoảnh đầu nhìn thì thấy Lôi Dĩnh đang tiến đến, phơi bày ánh mắt ngưỡng mộ không giấu đi đâu được.

Thật muốn rời đi nhanh hơn, nán lại một chút tin chắc cô sẽ khó tránh nghe thấy những lời xu nịnh. . . !

Trong mắt Lôi Dĩnh ẩn hiện sự tán dương chân thành, cô đánh giá Viên Khả Di khi mặc âu phục trông rất quý phái, so với mô tả về các nữ tổng tài trong những cuốn tiểu thuyết chỉ có hơn chứ không kém phần nào!

Dáng người thanh mảnh, da trắng môi hồng đẹp không chút tì vết, toàn thân toát ra một loại khí độ trầm ổn, mỗi cái liếc mắt đều khiến người ta phải rùng mình hoảng sợ. Lôi Dĩnh bẽn lẽn cười thầm, cô nghĩ đến viễn cảnh nếu bản thân là cấp dưới của Viên Khả Di, có lẽ cô sẽ bị ánh nhìn này làm cho run rẩy mất!

Ánh mắt Lôi Dĩnh cứ thế lay chuyển, cất sâu trong đó là một sự kỳ quặc khiến Viên Khả Di không được tự nhiên, cô khẽ nhíu mày: "Còn sớm như vậy sao chị không ngủ thêm đi?"

Có phải lại muốn rình rập để lẻn ra ngoài gặp tên khốn kia không? Viên Khả Di vừa tự hỏi vừa siết chặt mi mắt trong bộ dáng khó chịu.

"Tôi có thói quen dậy rất sớm, thường luôn thức dậy vào khung giờ này." Hơn một tuần dọn đến đây, hầu như ngày nào Lôi Dĩnh cũng dậy trước 7 giờ, chỉ là cô không bước chân ra khỏi phòng mà thôi. Bất quá, hôm qua cũng vì vậy mà cả ngày cô không được gặp Viên Khả Di, cô nghĩ bản thân nên ra khỏi phòng sớm hơn một chút, chí ít có thể trò chuyện vài câu trước khi Viên Khả Di đến công ty làm việc.

Nâng tay xoa xoa cần cổ trắng nõn, Viên Khả Di ra chiều nghĩ ngợi, lại hỏi: "Hôm nay. . . chị có bận việc gì không?"

"Không có." Lôi Dĩnh lắc đầu, mỗi ngày trôi qua có thể nói vô cùng nhàm chán, đôi lúc cô cũng rất muốn ra ngoài, đi đây đi đó để ăn những món mình thích. Nhưng xét về hoàn cảnh hiện tại, thú thật là cô cũng biết bản thân không nên thường xuyên ra khỏi nhà, không thể tuỳ hứng như trước kia được nữa.

Viên Khả Di nói: "Vậy giờ nghỉ trưa tôi sẽ về đưa chị đi mua váy, lễ khai mạc tối nay có rất nhiều người tham dự, nên ăn mặc chỉn chu một chút. . ."

Vốn dĩ muốn căn dặn Cơ Thái đưa đi, nhưng Viên Khả Di nghĩ lại thì cô đi có vẻ thích hợp hơn. Vì cùng là nữ nhân với nhau, chí ít cô cũng có thể giúp Lôi Dĩnh đưa ra những lời nhận xét. Hai nhà Viên- Cơ cùng góp mặt trong buổi triển lãm tranh cổ, Lôi Dĩnh muốn đi bên cạnh đương nhiên phải chưng diện lộng lẫy, không để cô. . . à không, phải nói là không để Cơ Thái mất mặt thì đúng hơn!

Không ngờ Viên Khả Di còn muốn thay mình quản luôn cả việc chuẩn bị trang phục, Lôi Dĩnh không nhịn được kéo giãn khoé môi, cô nhanh chóng gật đầu, dặn dò Viên Khả Di lái xe cẩn thận sau đó mang theo tâm tình thư thái quay trở về phòng.

*

Đến giữa trưa, Viên Khả Di trên đường lái xe về đã gọi cho Lôi Dĩnh nhắc nhở chuẩn bị sẵn, khoảng tầm 10 phút nữa cô sẽ có mặt trước cửa nhà.

Lôi Dĩnh sửa soạn rất nhanh, cô ra đứng trước cổng chờ Viên Khả Di, chỉ mất vài phút đã thấy một chiếc xe màu xám khói đang chạy đến, dáng xe rất đẹp, mặc dù Lôi Dĩnh không rành về các thương hiệu xe nhưng cô có thể đoán được giá trị của chiếc xe này rất đắt đỏ.

Khoảnh khắc Viên Khả Di bước xuống, một lần nữa Lôi Dĩnh phải ngầm thừa nhận, cô chân thực cảm thấy Viên Khả Di rất. . . ngầu, rất ra dáng một vị ngự tỷ, so với Cơ Uyển Đình ôn nhu uỷ mị trên phim ảnh quả thật là không giống!

Những vai diễn để đời của Cơ Uyển Đình thường sẽ sở phần hữu tính cách mềm mại cơ trí cực kỳ thu hút nam nhân, hầu như chưa có bộ phim nào bà thủ vai một nhân vật quyền lực gai góc, ánh nhìn sắc bén đến doạ người như vậy cả!

Thế nhưng, Lôi Dĩnh phát giác có vẻ bản thân lại rất thích Cơ Uyển Đình của phiên bản này!

"Lên xe đi." Viên Khả Di mở cửa xe để Lôi Dĩnh bước vào, sau đó cô cũng quay trở lại ghế lái. Suốt quãng đường đi, một người tập trung lái xe, một người lại chuyên chú nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài, không ai chủ động lên tiếng bắt chuyện.

Đơn giản là không biết nói gì, nên cả hai đều giữ yên lặng cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng khu trung tâm mua sắm.

Tìm kiếm vị trí đỗ xe, Viên Khả Di cùng Lôi Dĩnh bước xuống, tản bộ vào cửa chính để lên thang cuốn đến tầng lầu thứ 3, khu vực trung tâm của rất nhiều thương hiệu thời trang cao cấp.

Lôi Dĩnh không thường xuyên mua sắm ở những nơi thế này, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm nên chỉ biết theo sau Viên Khả Di xem xét từng cửa hàng, điểm dừng chân của hai người chính là một cửa hàng sang trọng nằm ở vị trí đắc địa, có khá đông người ra vào.

Nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình, vì chỉ quan sát sơ chiếc kính râm mà Viên Khả Di đang đeo ước tính cũng đâu đó hơn 20 vạn, mẫu mã mới nhất thuộc thương hiệu Gentle Monster.

Đương nhiên, vì chiếc kính râm đã che mất điểm nhấn hoàn hảo trên mặt nên không một ai nhận ra diện mạo của nữ minh tinh rạng danh một thời, Viên Khả Di cũng có thể tự nhiên mua sắm.

Mải đứng lóng ngóng sau lưng Viên Khả Di, mỗi lần bàn tay xinh đẹp kia nhấc lên một chiếc váy, Lôi Dĩnh buộc phải công nhận bầu không khí nơi này tản ra chỉ toàn mùi tiền là tiền!

Thượng lưu a! Một chiếc váy kiểu cách đơn giản nhất ở đây cũng đã hơn 5 vạn! Lôi Dĩnh gào thét trong lòng, tuy không phải tiền của cô nhưng cũng tiếc đứt ruột rồi đây!!!

Cuối cùng cũng chọn được chiếc váy thích hợp, Viên Khả Di ngồi bên ngoài chờ đợi, để Lôi Dĩnh tự mình bước vào phòng thay đồ. Thời điểm Lôi Dĩnh bước ra, ngoài cặp mắt đánh giá của Viên Khả Di thì hầu như những cặp mắt còn lại đều là kinh diễm!

Nhân viên tại cửa hàng, phải nói là ai nấy đều trầm trồ thán thưởng, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng không hề pha lẫn ý tứ xu nịnh!

Chiếc váy bó sát làm triển lộ từng đường cong trên cơ thể, trước ngực được xẻ khá sâu tuy nhiên lại không gây phản cảm, vừa vặn quyến rũ thu hút mỹ cảm trong mắt người khác. Điểm đặc biệt ở chiếc váy này chính là vẻ ngoài hào nhoáng của nó, vì được phủ lên một lớp kim tuyến mỏng nên vô cùng bắt mắt, cực hút ánh nhìn.

"Tiểu thư, chiếc váy này rất hợp với cô." Một nữ nhân viên trong số đó niềm nở lên tiếng.

Đánh giá trang phục xong thì Viên Khả Di cũng đứng lên, cô tiến ra phía sau Lôi Dĩnh, xoay người Lôi Dĩnh thẳng tắp đối diện chiếc gương, sau đó nâng nhẹ đôi bàn tay của mình giúp đối phương búi gọn tóc lên cao, dường như đang cẩn thận đánh giá lần nữa.

"Chị có thích không?"

Viên Khả Di hỏi, nhưng ở khoảng cách gần sát thế này, Lôi Dĩnh có thể cảm nhận được luồn hơi nóng nhàn nhạt vừa phả lên cổ mình, bất giác rùng mình không tự chủ.

Trong suy nghĩ của Lôi Dĩnh, tuy rằng cô rất muốn trả lời là thích, nhưng riêng chiếc váy này lại là hàng bán giới hạn, nhân viên khẳng định toàn quốc chỉ có được một chiếc thế này thôi đấy!

Vậy nên, giá trị của nó xác thực là vô cùng đắt đỏ, đến tận 30 vạn kia mà!

Chữ "thích" kia làm sao cô thốt ra cho được, nó vẫn nghẹn đặc bên trong cổ họng, ngay cả dũng khí để gật đầu cô cũng không có!

Viên Khả Di quan sát nét mặt Lôi Dĩnh phản chiếu trong chiếc gương, khoé môi cô khẽ nhếch lên một đường, sau đó quay sang nói với nhân viên đứng gần đó: "Thanh toán giúp tôi bộ váy này."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Ôi. . . cô có quyền lên tiếng từ chối hay không đây?

Để trấn tĩnh bản thân, Lôi Dĩnh phải liên tục niệm thầm trong bụng, không phải tiền của mình, không phải tiền của mình a!

Sau khi thanh toán hoàn tất, Viên Khả Di tiếp tục đưa Lôi Dĩnh đến cửa hàng trang sức, mua thêm một vài phụ kiện cần thiết rồi hai người cũng ra xe để trở về.

Lần này, khoang xe yên ắng đã phát ra động tĩnh, Lôi Dĩnh chính là người chủ động lên tiếng: "Khả Di. . . cảm ơn em."

Viên Khả Di khách sáo mỉm cười: "Không có gì. Cơ Thái đã lên tiếng nhờ cậy, tôi đương nhiên phải nhiệt tình giúp đỡ anh ấy."

Hoá ra là vì Cơ Thái nhờ cậy nên mới đưa cô đi sao? Tâm trạng Lôi Dĩnh như có vật gì đè nén, thoáng chốc đã nặng nề đến không ngoi lên được.

Cô giương mắt ảm đạm, lẳng lặng xoay đầu nhìn ra khung cửa. . .

Cảnh vật không ngừng xoay chuyển, còn chưa kịp nhìn rõ nó đã lướt qua thật nhanh khuất khỏi tầm nhìn.

Hệt như mảnh tâm tư nhỏ bé trong lòng cô vậy, vừa mới chớm lên đó thôi, còn chưa kịp tận hưởng rõ ràng thì đã vội phai nhoà đi mất. . . !