Chương 3: Tàn nhẫn

Viên Khả Di vác cái thân ú nù tràn đầy nhiệt huyết tức tốc đi đến điểm hẹn. Nơi cô đến là một lớp học bị bỏ trống lâu ngày, nằm sát góc ở cuối dãy khối lớp 12.

Bản thân thường xuyên bị châm chọc không sao, cô không muốn Lôi Dĩnh bị đàm tiếu bừa bãi nên đã chọn nơi vắng vẻ này làm điểm hẹn để tỏ tình, hiển nhiên sẽ không một ai phát hiện.

Thời điểm bước vào lớp học, mặc dù đã bị bỏ trống lâu ngày nhưng bàn ghế ở đây hầu như không bám chút bụi bẩn. Có lẽ các cô lao công đã thường xuyên đến đây để dọn dẹp.

Lam Cẩn Du đúng là. . . ảo tưởng sức mạnh!

Viên Khả Di âm thầm chửi rủa, cái gì mà Lôi Dĩnh đang chờ sẵn ở đây, cái gì mà nôn nóng muốn gặp cô kia chứ?

Phỏng đoán linh tinh! Cô đến đã hơn 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy Lôi Dĩnh xuất hiện kia kìa!

Từng giây trôi qua, dáng vẻ tự tin quyết liệt của Viên Khả Di theo đó cũng dần dần sa sút.

Cô xị mặt, ngồi xuống ghế gục đầu lên mặt bàn.

Có khi nào. . . nữ thần sẽ không đến hay không?

Lam Cẩn Du, lần này mình bị bồ hại chết thật rồi!

Mất mặt quá đi!!!

"Cạch."

Tiếng then cửa vừa động đậy, Viên Khả Di giật thót cả mình ngồi thẳng người nhìn chằm chặp về phía phát ra động tĩnh.

Quả nhiên, Lôi Dĩnh trong bộ đồng phục thanh lịch đang nhấc chân tiến vào.

Nữ thần. . . ôi cái danh nữ thần này nhất định chỉ có thể dành riêng cho Lôi Dĩnh!

Đẹp đến hớp hồn người ta rồi đây này!!!

"Xin lỗi." Chất giọng trong trẻo, tông giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, Lôi Dĩnh hướng đến Viên Khả Di tỏ vẻ áy náy: "Cô chủ nhiệm phát biểu khá dài, tôi không thể tự ý rời khỏi lớp sớm hơn được."

"Không. . . không sao." Viên Khả Di đứng phắt dậy, hai mắt sáng trưng nhìn láo liên tứ phía, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mặt Lôi Dĩnh.

Cổ họng khô ran, cô phải nuốt "ực" một tiếng sau đó mới có thể ấp úng run giọng: "Chị. . . chị chịu đến gặp em là tốt rồi."

Nhớ lại lời Lam Cẩn Du căn dặn, khó khăn lắm Viên Khả Di mới lấy lại được bình tĩnh. Lén lút ngước mắt nhìn lên, dồn hết dũng khí để đối diện nữ thần trong lòng.

Mái tóc Lôi Dĩnh nuôi rất dài, hơn nữa còn bóng mượt chẳng thua kém những người mẫu quảng cáo dầu gội trên tivi. Từ chân mày, lông mi, đôi mắt cho đến mũi miệng đều gói gọn trong hai chữ cực phẩm. Hào quang toả ra gần như có thể bao phủ cả một dải ngân hà, Viên Khả Di ngẩn người nhìn đến muốn hoa cả mắt.

"Đẹp. . . chị đẹp quá đi mất!" Giọng nói Viên Khả Di trở nên lắp bắp, nhỏ dần. Cô không thể không thừa nhận rằng bản thân đang quá mức kinh diễm, quá mức khẩn trương bởi vẻ đẹp yêu nghiệt của nữ nhân trước mặt.

Khí sắc Lôi Dĩnh tựa như mặt sông phẳng lặng, không hề có chút gợn sóng trước lời khen ngợi này.

Có vẻ như cô đã quá quen thuộc với những ngôn từ ca tụng, nên hoàn toàn không còn cảm giác vui mừng khi nghe thấy nó.

"Em hẹn tôi đến đây có việc gì quan trọng?" Lôi Dĩnh thả giọng nhàn nhạt.

Nhận thấy bản thân đã thất thố, Viên Khả Di chợt cúi gằm mặt xuống, cắn môi than khổ trong lòng. Cô hít sâu thật sâu, thở mạnh một hơi níu lấy vài tia tự tin còn sót lại, nhắm nghiền đôi mắt cất cao âm lượng: "Lôi Dĩnh! Em thích chị! Rất, rất thích chị!"

Không đợi Lôi Dĩnh phản ứng, Viên Khả Di gồng cứng hai tay, tiếp tục hét thật to: "Là. . . là một dạng yêu thích rất đặc biệt. Em đã âm thầm ái mộ chị suốt 3 năm nay. Mỗi ngày đến trường đều chỉ mong được nhìn thấy chị, chỉ mong được gần gũi chị nhiều hơn, nhưng từ trước đến nay em đều không dám thổ lộ. Em. . . em——"

"Không dám cũng là lẽ thường thôi."

Không biết từ đầu lại bất ngờ chen ngang một giọng nói mang theo hàm ý giễu cợt. Viên Khả Di lạnh cóng hai tay, mặt cô vốn đang cúi gằm xuống cũng vội ngẩng lên để xem câu nói trào phúng kia xuất phát từ nơi nào.

Một người, hai người rồi lại ba người.

Tổng cộng có đến năm người bước ra từ sau chiếc tủ cao được đặt sau tấm màn che gần sát vách. Tên nam sinh dẫn đầu không ai khác chính là Tạ Vũ, một thằng khốn với sở thích body shaming, châm chọc cô trong suốt 3 năm học dài đằng đẵng.

Là kẻ thù không đội trời chung của cô, bằng một lý do nào đó mà cô luôn trở thành tâm điểm cho những lời khinh miệt tuôn ra từ cái mồm bẩn thỉu của hắn!

Sao hắn lại có mặt ở đây kia chứ?!

"Đến bây giờ tôi mới được biết, hoá ra giống heo cũng biết leo trèo cơ đấy! Nhưng trèo cao thế này liệu có phải thần kinh có vấn đề rồi không?" Tạ Vũ buông giọng cợt nhả, dáng vẻ khinh khỉnh của hắn có thể nói là cực kỳ đáng ghét, chỉ nhìn thôi Viên Khả Di đã muốn lao đến tẩn cho hắn một trận no đòn.

Nắm tay siết chặt lại, Viên Khả Di giận đến run người. Cô đưa mắt nhìn sang Lôi Dĩnh, chỉ thấy gương mặt kia không hề để lộ một tia cảm xúc.

Không có chút phản ứng nào bất thường cả.

"Viên Khả Di, cô không biết soi gương hay sao?" Tên nam sinh đứng sau lưng Tạ Vũ tiến lên một bước, dùng tay vỗ vỗ lên má Viên Khả Di, nhếch môi xem thường: "Tôi còn nghĩ loài heo vốn chỉ biết ăn cám, thật không ngờ còn muốn ăn cả thịt thiên nga. Nói tôi nghe xem nào, có phải lớp mỡ trên người cô đã dồn lên đến não rồi không?"

Lôi Dĩnh thở dài, cô ra hiệu bằng mắt muốn Viên Khả Di rời đi. Những lời này nghe thật sự quá mức chối tai, ngay cả cô cũng không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp.

Không biết hành động này của Lôi Dĩnh có phải là đang muốn bảo vệ mình hay không, Viên Khả Di cảm thấy phi thường ấm áp. Bất quá, vào thời khắc cô nhấp mũi chân muốn rời khỏi thì lại bị lời nói tiếp theo của Tạ Vũ làm cho khựng lại.

"Cái gì mà nữ thần trong lòng em, lại còn vẽ trái tim béo ú nhìn thôi đã muốn phát tởm. Heo mà cũng có thể sến súa đến vậy sao?"

Âm cuối được hạ thấp xuống, phút chốc đã hoá thành những lưỡi dao cắm thẳng vào l*иg ngực Viên Khả Di.

Tạ Vũ, hắn làm cách nào lại đọc được nội dung bức thư mà cô gửi đến tay Lôi Dĩnh. . . ?

Tầm mắt Lôi Dĩnh dời sang Tạ Vũ, cô khẽ nhíu mày. Cánh môi vừa mở he hé, còn chưa thốt ra lời nào đã nhận được thanh âm nức nở từ phía sau truyền đến.

"Lôi Dĩnh. . . ! Chị xem tôi là con ngốc có phải không?!"

Viên Khả Di vừa khóc vừa gào rống cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài xuống vô cùng thảm hại: "Chị tàn nhẫn. . . ! Chị xem tình cảm của tôi là trò đùa sao?! Chị vốn dĩ có thể từ chối tôi nhẹ nhàng kia mà?!"

Mi tâm Lôi Dĩnh siết lại, cô khó chịu ra mặt khi chứng kiến sự tình trước mắt. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản ứng đã bị Tạ Vũ xen mồm: "Cô đúng là không biết tự lượng sức, si tâm vọng tưởng! Đừng biến mình thành nạn nhân ở đây có được không? Lôi Dĩnh chính là đang bị cô vấy bẩn, biếи ŧɦái cũng vừa phải thôi chứ?!"

"Câm miệng!!!" Viên Khả Di nghiến răng, gào thẳng mặt Tạ Vũ. Cô điên tiết lướt mắt trừng Lôi Dĩnh, hùng hổ quát: "Lôi Dĩnh! Tôi có mắt như mù mới yêu thích hạng nữ nhân như chị! Tôi, Viên Khả Di nhất định sẽ khiến chị trả giá cho hành động ngày hôm nay, cứ chờ mà xem!"

Dùng lực đẩy mạnh Lôi Dĩnh cùng Tạ Vũ tạt sang một bên, Viên Khả Di giàn giụa nước mắt lướt xồng xộc qua người hai kẻ đáng ghét. Nhưng rất nhanh cổ tay béo tròn của cô đã bị Lôi Dĩnh nắm kéo lại.

"Viên Khả Di." Lôi Dĩnh nghiêng người, sắc mặt trầm xuống dường như đang rất không thoải mái.

Cô nữ sinh bặm chặt cánh môi để nén khóc, xoay người lại nhìn Lôi Dĩnh bằng ánh mắt tràn trề hy vọng.

Nữ thần cô yêu thích suốt 3 năm đang nắm lấy tay cô, hành động này là đang muốn giải thích với cô sao?

Có phải hay không sẽ dỗ dành cô, có phải hay không sẽ mắng những tên khốn kia một trận té tát?

Họ đang ức hϊếp cô kia mà. . . Lôi Dĩnh đang muốn bảo vệ cô có đúng không?

Và nói cho cô biết. . . sự xuất hiện của họ hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, tất cả chỉ là hiểu lầm?

Ánh mắt Lôi Dĩnh ngưng đọng, nhìn Viên Khả Di vài giây nhưng vẫn chưa chịu nói gì. Tầm mắt cô trượt dài trên thân hình béo ú, như thể đang tường tận đánh giá.

"Em có đủ tự tin để thốt ra những lời đó sao?"

Hốc mắt Viên Khả Di đỏ lên rừng rực, sương mờ quẩn quanh đôi mắt to tròn của cô, ném cho Lôi Dĩnh một ánh nhìn căm phẫn.

Lôi Dĩnh dửng dưng, "hừ" nhạt: "Dựa vào em mà cũng muốn khiến tôi phải trả giá? Bằng cách nào nhỉ? Muốn dùng cái thân tròn của em để chèn ép tôi sao?"

"Khốn. . . khốn kiếp!" Lỗ tai Viên Khả Di nhức như búa bổ, cô sáng tỏ, hoá ra bông hồng có gai chính là cụm từ dùng để ám chỉ hạng nữ nhân như Lôi Dĩnh chứ không ai khác.

Đẹp đến chết người, nhưng lời lẽ phun ra cũng chỉ toàn là mũi gai sắc nhọn!

Cô không phải chưa từng nghe qua những lời chê bai dè bĩu, những lời cợt nhả khinh khi. Nhưng từng ấy năm nhận được bao nhiêu sỉ nhục cũng không bằng một khắc khi cô nghe thấy những lời này phát ra từ chính miệng Lôi Dĩnh.

Đám nam sinh có mặt nhìn thấy Viên Khả Di mếu máo khóc lóc, thân thể run rẩy đến lợi hại liền cười phá cả lên: "Này thì trèo cao! Cái thân mập của cô mà để ngã xuống là sẽ lún đất đấy!"

"Rầm!"

"Các người quá đáng vừa phải thôi!" Lam Cẩn Du vừa mở tung cửa ra, cô chứng kiến bạn thân của mình bị ức hϊếp mà không khỏi bất bình xông đến.

Viên Khả Di nhào tới ôm chặt Lam Cẩn Du bật khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống không cách nào dừng lại.

"Tiểu Du. . . Tiểu Du. . . !"

Lam Cẩn Du vỗ về lên vai cô bạn thân, đau lòng nói: "Chúng ta về nhà thôi. Không cần bận tâm đến hạng người này!"

Khoảnh khắc Lam Cẩn Du xoay lưng lại, cô siết mắt lườm chặt Lôi Dĩnh, kiềm lại những ngôn từ độc địa muốn ném vào mặt cô ấy.

Hai thân ảnh ngậm đắng nuốt cay, dìu dắt nhau đi khuất khỏi dãy hành lang.

Ngày hôm nay. . . chính là một ngày tồi tệ mà Viên Khả Di dù đau đớn đến mấy cũng nguyện sẽ khắc sâu trong lòng!