Chương 34: Em uống rượu?

Không được thế này, không được thế nọ, Viên Khả Di buông bỏ xấp hình trên tay, cau mày có chút miễn cưỡng: "Còn tên nào thích hợp hơn không? Tướng mạo Cơ Thái khôi ngô tuấn tú, chí ít cũng phải tìm một tên gian phu ngang tầm thì kế hoạch mới có thể thực hiện trót lọt, không để phát sinh nghi ngờ!"

Kế hoạch thành công, cũng là lúc hai họ Viên- Cơ rước lấy một mớ phiền toái, không tránh khỏi khả năng làm dậy lên những làn sóng ầm ĩ, nhốn nháo dư luận. Bất quá, thế lực Cơ gia hùng mạnh cỡ nào, cư nhiên sẽ có cách dập tắt tin đồn chỉ sau vài ngày huyên náo. Nhưng điều Viên Khả Di lo lắng ở đây, chính là tính cẩn trọng của Cơ Uyển Đình!

Đơn giản vì Cơ Uyển Đình nhãn lực rất tốt, rất nhạy cảm đối với những mảng tin liên quan đến danh dự của hai nhà. Nếu phát hiện Lôi Dĩnh nɠɵạı ŧìиɧ, bà nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ, chỉ sợ để bà điều tra được mọi chuyện đều bắt nguồn từ đứa con gái thân yêu còn không biết bà sẽ có bao nhiêu đau lòng!

Cho nên, theo suy tính của Viên Khả Di, cô muốn kế hoạch phải thực hiện một cách thấu đáo, hợp tình hợp lý, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào để người mẹ của mình phát giác ra mọi chuyện!

"Mình nói không đúng sao?" Viên Khả Di bị cô bạn thân nhìn chằm chằm, lập tức khoát tay, lắp ba lắp bắp ra chiều giải thích: "Bồ nghĩ xem, nếu. . . nếu tên gian phu cái gì cũng không bằng Cơ Thái, thử hỏi cô ta lấy lý do gì để nɠɵạı ŧìиɧ kia chứ?"

Lam Cẩn Du giương lên hai con ngươi đen láy thuần tuý, ngỏ ý thăm dò Viên Khả Di triệt để, cô thực muốn nhìn thấu tâm tư cái nữ nhân này, xem câu nào là thật câu nào là giả!

"Khả Di!" Lam Cẩn Du xoay mặt Viên Khả Di hướng thẳng mặt mình, siết lông mày chặt lại, âm điệu thoát ra có chút gắt gỏng: "Bồ nói thật đi! Là bồ không nỡ, hay bồ thật sự nghĩ đúng như những lời bản thân vừa nói?"

Gạt tay Lam Cẩn Du ra, Viên Khả Di hất cằm khẳng định: "Mình chính là nghĩ sao nói vậy! Bồ nghĩ mình điên sao? Đã đẩy tiến độ kế hoạch đến bước này, còn cái gì mà không nỡ?"

Lam Cẩn Du chu môi dài ra cả thước, cô chép chép khoé miệng, lườm nguýt Viên Khả Di mang theo hàm ý cảnh cáo: "Mình đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, cô ta là hồ ly, người sở hữu tâm tính thiện lương như bồ sẽ không đấu lại đâu! Tốt xấu gì cũng phải đề cao cảnh giác, đừng để bị cô ta mê hoặc!"

Viên Khả Di "xì" nhạt, câu nào câu nấy đều ẩn chứa khinh thường: "Cô ta đủ bản lĩnh để mê hoặc mình sao? Nằm mơ đi! Trước đây là mình ngu ngốc, còn bây giờ, hễ nghĩ đến cô ta mình đã muốn bùng hoả rồi đây này!"

Kỳ thật là lòng cô đang nóng lên như lửa đốt, nhưng nguyên nhân cuối cùng là do đâu cô cũng chưa xác định! Chỉ là. . . cứ nghĩ đến cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy là cô đã muốn phát điên lên rồi!

Lôi Dĩnh. . . cái nữ nhân đáng ghét, làm gì cũng vô cùng đáng ghét! Ngay cả ăn uống cũng không chút ý tứ, còn để lớp mỡ dính đầy trên miệng buộc Cơ Thái phải âu yếm lau cho, đúng là nữ nhân thủ đoạn vô biên, tâm cơ khó lường!

Không biết cô liệu có phải đang dẫn sói về nhà hay không nữa?!

Thấy rõ thái độ Lam Cẩn Du vẫn bán tín bán nghi, Viên Khả Di "chậc" lên thành tiếng: "Được rồi được rồi. Uống đi, hôm nay mình gọi bồ ra là để giúp mình khuây khoả, không phải để làm mình căng thẳng thêm a!"

Rót đầy rượu ra ly, Viên Khả Di hướng đến Lam Cẩn Du, Lam Cẩn Du hiểu biết lý lẽ cũng không muốn gây khó dễ cho cô bạn thân của mình, lập tức nâng ly nốc cạn.

"Uống!"

Ngồi tỉ tê từ chuyện này sang chuyện khác, nếu không phải tìm kiếm về những hồi ức đẹp đẽ thì hai người lại vẽ ra một cầu vồng ở tương lai, cười cười nói nói để ném hết mọi phiền não ra sau đầu.

Đến gần nửa đêm, vì uống khá nhiều nên dáng ngồi của cả hai đều có chút chao đảo, đành phải tạm dừng cuộc vui rồi nhà ai nấy về. Đợi Lam Cẩn Du bắt xe rời đi, Viên Khả Di cũng gửi xe lại quán để bắt taxi trở về nhà.

Ngồi trên xe, cô liên tục dùng tay xoa đầu, thở từng hơi nặng nhọc, không biết uống cái quái gì mà đại não nhức bưng bưng, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ khiến cô không nén được cơn buồn nôn âm âm trong l*иg ngực.

Rất nhanh xe đã về đến nhà, phải vất vả lắm cô mới mở được mật khẩu, lảo đảo tiến thẳng vào trong cởi giày cao gót vứt lung tung ngoài phòng khách.

Ngay thời khắc vừa ngã ập xuống sofa, men rượu thấm đậm vào cơ thể gây nên một trận nóng bức, cô quờ quạng xung quanh để tìm kiếm điều khiển máy lạnh nhưng không thấy, cứ thế mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả người.

Đầu óc tê buốt, Viên Khả Di chật vật ngồi dậy vuốt nhẹ những giọt mồ hôi vương đầy trên trán, sau đó dùng hai đầu ngón tay cái ấn ấn huyệt thái dương, chậm rãi di chuyển đến phòng Lôi Dĩnh.

"Cạch."

Mở cửa ra, ánh mắt Viên Khả Di trước tiên nhìn đến thân hình tối đen đang nằm xoay mặt vào góc tường, lưng đưa ra ngoài, tấm chăn bông được phủ kín từ vùng eo xuống bên dưới, nhiệt độ phòng được chỉnh khá cao, có lẽ là 29-30 độ gì đó, đương nhiên không thể khiến cô vơi đi cơn nóng nực!

Nữ nhân chết tiệt. . . ! Mở điều hoà thế này thì chẳng thà đừng mở còn hơn!

Vốn định bước thẳng vào phòng tắm, nhưng Viên Khả Di sực nhớ bản thân lại quên mang theo đồ ngủ để thay, cô lấy tay day trán, ảo não thở dài, nếu phải vòng ra lần nữa chỉ sợ bản thân sẽ ngã xuống mất. . .

Chi bằng mở điều hoà làm mát cơ thể một lúc trước đã!

Tiến đến trèo lên giường Lôi Dĩnh, Viên Khả Di mò mẫm trong vầng sáng mập mờ từ bên ngoài khung cửa hắt vào, cô không biết điều hoà rốt cuộc đang nằm ở đâu, cứ mải miết lấy tay dò tìm từ vị trí này đến vị trí khác, trước mắt tối om như mực, càng lúc càng mơ hồ không sao nhìn rõ.

"Khả Di. . . ?"

Vốn đang mò mẫm linh tinh trên giường, Viên Khả Di bị giọng nói kia làm cho khựng lại, thân thể cứng ngắc chớp chớp đôi mắt bồ câu của mình.

"Khả Di, em. . . em say rồi sao?"

Vẫn chất giọng dịu nhẹ trong veo như dòng suối, nhưng ngoài đôi tai bắt được ngữ điệu mềm mại kia, Viên Khả Di còn có thể cảm thụ được làn khí ấm tản đầy trên mặt.

Tuy cô không nhìn thấy, nhưng có vẻ như gương mặt Lôi Dĩnh đang cận kề bên gương mặt cô, ở một khoảng cách vô cùng gần thì phải. . . ?

"Em uống rượu?"

Liên tục nghe những câu nghi vấn, Viên Khả Di hiện giờ không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp ngôn từ trả lời đối phương, trong bất giác, cô chợt quên bẵng đi mục đích bản thân trèo lên giường là muốn làm gì!

Chóp mũi Lôi Dĩnh đọng lại từng tầng hương men nồng đậm toát ra từ cơ thể Viên Khả Di, cô nheo mắt trong bóng tối, nương theo vài tia sáng nhạt nhoà cố gắng nhìn thật kỹ, gương mặt nữ nhân kia lúc này đã nhiễm lên một rặng mây hồng, ánh mắt tuy thiếu đi sự thanh tỉnh nhưng lại có thêm mười phần yêu mị.

"Nóng. . . nóng quá. . ." Viên Khả Di nhăn nhó mặt mày, cúi thấp mặt thở nhạt thành tiếng.

Say thật rồi. . . ! Lôi Dĩnh dường như đã đoán được Viên Khả Di vào đây để làm gì, lập tức xoay người cầm lấy điều khiển, hạ nhiệt độ xuống thấp nhất.

"Em chờ một chút." Lôi Dĩnh áp lòng bàn tay lên má Viên Khả Di, giúp đối phương lau đi những vệt mồ hôi nhễ nhại, tiếp đến liền hỏi: "Có muốn uống chút chanh nóng không?"

"Không cần." Viên Khả Di ngả người nằm uỵch xuống, khẽ chớp động hàng mi, thều thào nhả giọng: "Tôi muốn đi tắm. . ."

Say rồi không nên tắm, càng không nên đυ.ng nước vào giữa đêm khuya như vậy, Lôi Dĩnh vừa vuốt gọn những sợi tóc rơi trên mặt Viên Khả Di vừa nói: "Không thể tắm. Em nằm nghỉ ngơi một lúc đi, tôi chỉnh lại điều hoà rồi, chút nữa sẽ mát."

Mắt đã điều tiết tốt hơn, Lôi Dĩnh có thể nhìn rõ vẻ mặt phờ phạc của nữ nhân đang nằm trên đùi mình. Phải, cô không biết Viên Khả Di có nhận ra điều này hay không, nhưng thứ cô ấy đang nằm lên không phải là chiếc gối, mà là đùi của cô. . .

Sắc thái trên mặt dần dần được thả lỏng, khí lạnh từ điều hoà phả xuống dường như đã giúp Viên Khả Di thoải mái hơn, cô chầm chậm khép lại đôi mắt.

Lôi Dĩnh rũ mi, hạ thấp tầm nhìn xuống phía dưới, ánh trăng mỏng manh phủ đầy lên khuôn mặt Viên Khả Di, thời khắc này cô hoàn toàn có thể nhìn rõ từng chi tiết, từng đặc điểm nổi bật trên diện mạo xinh đẹp của nữ nhân đang gối đầu lên đùi mình.

Hàng chân mày phẩy sợi gọn gàng, sóng mũi cao chót vót, khuôn miệng vừa vặn cùng làn da căng bóng mịn màng. Mái tóc tuy có chút hỗn độn nhưng nương theo vài tia sáng ít ỏi nó vẫn óng ánh đến lạ thường, suôn mượt hoàn mỹ. . .

Viên Khả Di, cô ấy lúc nào cũng thật đẹp, ngay cả khi ngủ cũng vô cùng khả ái. . .

Nâng lên bàn tay của mình, Lôi Dĩnh trượt nhẹ năm đầu ngón tay mềm mại trên đỉnh đầu Viên Khả Di, vuốt ve như muốn giúp đối phương thư giãn.

"Khả Di. . ."

Cô gọi khẽ, nhưng không thấy Viên Khả Di trả lời, nghĩ tới nghĩ lui liền gọi thêm lần nữa: "Khả Di. . . em còn thức đó không?"

Vẫn không thấy hồi âm, Lôi Dĩnh chắc chắn Viên Khả Di đã chìm trong mộng cảnh, lúc này cô mới to gan cúi thấp mặt xuống, điều chỉnh cơ thể hơi nghiêng một chút để nhìn rõ đôi mắt kia, đôi mắt khi mở dường như chứa đầy tinh quang tạo cho cô cảm giác vô cùng gần gũi.