Chương 38: Giận chó đánh mèo

*

Sáng sớm, vừa mở mắt ra Lôi Dĩnh đã cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi. Giấc ngủ cả đêm cứ bị chập chờn, trằn trọc mãi não bộ mới có thể nghỉ ngơi, vậy mà đến sáng lại theo thói quen mà dậy sớm khiến cô khó tránh uể oải.

Vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, Lôi Dĩnh vừa lấy khăn lau khô vừa xem xét đôi mắt còn chút sưng qua tấm gương phản chiếu, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài.

Xê dịch tầm mắt xuống phía dưới một chút, cô lại nhìn cánh môi của mình, bất giác đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ một đường lên nơi đó, nơi còn đọng lại một chút dư âm kỳ lạ sau sự tình phát sinh vào đêm qua.

Viên Khả Di. . . em ấy sẽ nhớ chứ?

Cô chưa từng uống rượu nên không biết cảm giác say sẽ như thế nào, tuy nhiên cô đã rất nhiều lần chứng kiến anh trai mình say xỉn dẫn đến nói năng mất kiểm soát, thậm chí còn vung tay múa chân đập phá đồ đạc trong nhà, thế nhưng đến sáng hôm sau lại không nhớ được gì cả.

Liệu Viên Khả Di có giống như vậy hay không. . . ?

Nếu nhớ thì thế nào, không nhớ thì thế nào? Có phải đều sẽ đối với cô quan tâm như cũ, đối với cô như một người bạn tốt, không vì chuyện đêm qua mà vô tình hình thành khoảng cách giữa hai người?

Lại thở dài một hơi, lần này ngay cả ánh mắt Lôi Dĩnh cũng không giấu được vài tia ảm đạm. Cô ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ treo tường, ngẫm nghĩ gì đó mà không dám buông xuống quyết định tiến ra bên ngoài.

Mới 6 giờ thôi. . . tầm này Viên Khả Di chắc chắn vẫn còn loay hoay ở phòng khách.

Lôi Dĩnh đang đứng băn khoăn, đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến khiến cô giật mình bước lùi về sau theo phản xạ.

"Lôi Dĩnh, chị thức dậy rồi chứ?"

Là giọng nói của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh trấn ổn tâm tình, vội đáp lại: "Tôi dậy rồi. Sao thế?"

"Máy sấy của tôi hỏng rồi, cho phép tôi sấy nhờ một chút nhé?"

"Ừm." Lôi Dĩnh đáp, ngay sau đó liền tiến đến kệ tủ lấy máy sấy mang ra cửa, động tác vặn tay nắm cửa không khỏi rụt rè, vì cô biết sau khi cánh cửa này mở ra, cô sẽ phải đối diện với Viên Khả Di, đối diện với người. . . đã cướp mất nụ hôn đầu của cô vào đêm qua trong lúc cô ấy không còn đủ tỉnh táo!

Mở cửa, Lôi Dĩnh nỗ lực trưng ra vẻ mặt tự nhiên, Viên Khả Di lúc này vừa mới tắm xong nên đầu tóc vẫn còn chút ẩm thấp. Đặt máy sấy lên tay Viên Khả Di, Lôi Dĩnh hỏi: "Em chuẩn bị đến công ty sao?"

Đây là một câu hỏi. . . ngớ ngẩn, thậm chí phải gọi là thừa thãi, vì ngày nào Viên Khả Di chẳng sửa soạn đến công ty vào khung giờ này? Bất quá, Lôi Dĩnh vì không biết Viên Khả Di có nhớ về nụ hôn đêm qua hay không, nên cô cũng chỉ muốn tìm đại một đề tài để bắt chuyện.

"Không có. Hôm qua tôi đã xin phép ba đến công ty trễ, nhưng bây giờ cần phải ra ngoài để xử lý chút chuyện." Viên Khả Di trả lời rất thản nhiên, trong bụng cô thầm mắng Lôi Dĩnh đầu óc thẩn lẩn, rõ ràng hôm qua ngồi trên bàn ăn đã chứng kiến hết thảy vậy mà mới sáng nay lại quên mất rồi.

Vô tâm. . . ! Nói không chừng chuyện phát sinh vào đêm qua cô ta cũng không thèm nhớ!

Viên Khả Di vốn muốn đến xem Lôi Dĩnh thế nào, nhưng không ngờ vẻ mặt người kia lại dửng dưng đến kỳ lạ. . . thật uổng phí tâm tư cô, cả đêm trằn trọc không ngủ là vì cái gì kia chứ?!

"Em đi giải quyết công việc sao?" Lôi Dĩnh lại nói: "Có muốn dùng bữa sáng trước không? Tôi xuống bếp nấu giúp em tô mì nhé?"

"Cũng được." Tối qua uống khá say, thú thật là vừa mới thức dậy bụng Viên Khả Di đã kêu lên òn ọt, vốn dự tính chút nữa sẽ nhắn tin hẹn Lam Cẩn Du đi ăn nhưng thôi vậy, ăn ngay lúc này xem như cũng tốt.

Là tốt cho bao tử ấy! Hoàn toàn không bao gồm ý tứ gì khác!

Hai người nhanh chóng di chuyển đến phòng khách, Viên Khả Di ngồi sấy tóc chờ đợi, Lôi Dĩnh thì vào bếp, mở tủ lạnh lấy rau thịt nấu ra hai tô mì, một cho cô và một cho Viên Khả Di.

Chỉ hơn 5 phút hai tô mì đang được mang đặt ra bàn, Viên Khả Di cùng lúc sấy tóc xong thì tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lôi Dĩnh, cả hai nhấc đũa, ăn nhập tâm mà không nói lời nào.

Bẵng đi một lúc, người lên tiếng trước là Viên Khả Di: "Lôi Dĩnh, hôm nay chị có ra ngoài hay không?"

Lôi Dĩnh vừa định lắc đầu lại chuyển sang gật đầu, trước đó cô không có chủ ý, nhưng nghĩ lại thì cũng nên hẹn gặp Khâu Tinh Húc, vấn đề phát sinh vào đêm qua. . . cô rất muốn nghiêm túc chia sẻ với anh, không muốn giữ trong lòng để chuốc thêm phiền não.

Có người lắng nghe, có người chia sẻ mới chính là tốt nhất!

"Chắc là có. Chút nữa tôi sẽ thu xếp đi gặp một người bạn, tôi sẽ báo với Cơ Thái một tiếng." Lôi Dĩnh nói rồi liền cúi đầu, gắp đũa mì cho vào miệng.

Trước đây, suốt 3 năm ngồi trên ghế nhà trường Viên Khả Di chưa từng nhìn thấy bên cạnh Lôi Dĩnh có người bạn nào, cũng chưa từng nhìn thấy Lôi Dĩnh niềm nở giao tiếp với ai, nói nữ nhân này có bạn. . . mà còn là bạn cứ cách ít hôm lại hẹn nhau gặp gỡ thế này thì cô không tài nào tin cho nổi!

"Ừm. . ." Viên Khả Di gật đầu, ậm ừ nuốt xuống thức ăn còn nghẹn trong cổ họng, yên lặng chưa lâu cô lại hỏi tiếp: "Vậy. . . người bạn đó sẽ đến đón chị sao?"

Lần trước Viên Khả Di cứ bám riết chủ đề này, Lôi Dĩnh tin chắc lần này cũng không có ý định buông tha, bình tĩnh nói: "Không có. Tôi sẽ tự bắt xe đi đến điểm hẹn."

"Khi nào thì đi?" Viên Khả Di không nhìn Lôi Dĩnh, chỉ hạ thấp tầm mắt, tay cầm đũa khua khua trong tô mì, nói bằng giọng bình thản: "Bắt xe không tiện, để tôi đưa chị đến đó cũng được."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Sao lại không tiện nhỉ. . . ? Bắt xe đi một mình sẽ tiện hơn không phải sao? Đỡ làm phiền đến người khác!

"Không cần đâu, em cứ giải quyết công việc của mình đi, tôi đi một mình là ổn rồi." Lôi Dĩnh từ chối khéo, vì nếu để Viên Khả Di đưa cô đến đó, còn không biết sau khi nhìn thấy Khâu Tinh Húc cô ấy sẽ suy diễn linh tinh những chuyện gì!

Khâu Tinh Húc cũng không giống Cơ Thái, mặc dù đều thuộc giới LGBT nhưng người ta lại ra dáng đàn ông hơn nhiều, chỉ nhìn bằng mắt thường đương nhiên sẽ không thấu. Lôi Dĩnh dù có ngốc đến đâu cũng thừa hiểu điều này kia mà!

Cho rằng bản thân đã đoán trúng ý đồ đen tối của Lôi Dĩnh nên Viên Khả Di không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời lấy điện thoại gửi đến Lam Cẩn Du một dòng tin nhắn.

[Tiểu Du, hôm nay mình sẽ không đến công ty, bồ xin nghỉ một ngày để đi với mình có được không?]

Ting ting~. . .

Tin nhắn đến, Viên Khả Di vừa ăn vừa cầm điện thoại xem Lam Cẩn Du trả lời thế nào.

[Được. Nhưng có việc gì thế? Quan trọng lắm sao?]

Viên Khả Di buông đũa xuống, gõ gõ lên màn hình hai chữ "quan trọng", ánh mắt sau đó đánh nhẹ sang người Lôi Dĩnh, nữ nhân kia vẫn đang cặm cụi ăn cho xong tô mì. . .

Đôi mắt to híp chặt lại, Viên Khả Di "hừ" thầm trong bộ dáng khó coi, tiếp tục nhập những dòng tin gửi đến Lam Cẩn Du.

[Quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ đi rình rập, bắt tại trận cái đôi gian phu da^ʍ phụ này!]

[. . .]

Ở bên kia, Lam Cẩn Du vừa nhận được tin nhắn đậm mùi drama như vậy, hai mắt đều sáng cả lên không dằn được sự phấn khích.

[Đi! Chút nữa đến đón mình nhé!]

Vốn chỉ muốn đặt điện thoại lên mặt bàn, nhưng không biết có phải vì tâm tình đang méo mó hay không, Viên Khả Di cứ thế vứt mạnh xuống tạo ra tiếng động khiến Lôi Dĩnh thoáng giật mình, đồng thời ngẩng mặt lên quan sát.

Lôi Dĩnh còn ngậm một đũa mì trong miệng, chớp chớp mắt nhìn Viên Khả Di. Cô tự hỏi, vừa rồi là nhắn tin giải quyết công việc sao? Công việc không được suôn sẻ có đúng không? Mới đó mà sắc mặt đã tối sầm xuống thế này rồi. . . nhìn thế nào cũng có chút đáng sợ!

"Lại chuyện gì?" Viên Khả Di nhíu mày liếc sang, dáng vẻ khó chịu lộ rõ.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Đừng. . . giận chó đánh mèo như vậy có được không?

Tôi sợ thật đấy!

"Không có gì. . ." Lôi Dĩnh bặm bặm môi mỏng, cúi thấp mặt xuống tiếp tục ăn mì. Không thể không nói, Cơ Thái tuy mắng cô rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ chịu ấm ức thế này cả. . .

Rõ ràng là bản thân không làm gì a!