Chương 50: Thú nhận

Cõi lòng Viên Khả Di dần dịu lại, cô cầm lấy hai túi ni lông trên tay Lôi Dĩnh, ngầm nhắc nhở bản thân rằng với số thời gian ít ỏi đó, cho dù Lôi Dĩnh có lén gặp gỡ tên khốn kia cũng chẳng kịp "làm ăn" được gì!

"Cất nó đi, ngày mai tôi không phải đến công ty, sẽ ở nhà dùng cơm với chị." Vừa nói, Viên Khả Di vừa đến mở cửa tủ lạnh, chất gọn thức ăn trong hai túi ni lông vào một góc, sau đó tiếp tục nắm lấy cổ tay Lôi Dĩnh bước trở về phòng.

Lôi Dĩnh nối gót theo sau, cụp mắt nhìn bàn tay Viên Khả Di đang nắm lấy tay mình, ấm áp khó tả.

Cánh cửa vừa đóng chặt lại, Viên Khả Di tiếp tục kéo Lôi Dĩnh ngồi xuống giường, lắc lắc túi quà trên tay rồi nói: "Quà của chị đây. Mở ra xem có thích không."

Túi quà bằng giấy, mặt bên ngoài được in tên một thương hiệu nào đó rất lạ mắt, Lôi Dĩnh chỉ sợ thứ nằm ở bên trong là nhẫn kim cương, hay đại loại là vòng tay đắt tiền gì đó sẽ rất khó xử.

Lấy từ trong ra một hộp nhựa dài hình chữ nhật, hoạ tiết trơn bóng kết hợp với màu xanh lục nhàn nhạt. Lôi Dĩnh khẽ cười, Cơ Thái nói không sai, Viên Khả Di quả nhiên rất thích loại màu sắc này, là màu sắc tượng trưng cho hy vọng.

"Mở nó ra xem nào." Viên Khả Di khoanh tay, hơi nghiêng đầu, cười cười nhìn Lôi Dĩnh.

Hiếm thấy Viên Khả Di để lộ sự thích thú như vậy, Lôi Dĩnh vô cùng hăng hái, tiếp tục bật nắp để mở chiếc hộp, xem bên trong rốt cuộc là chứa vật gì.

Bất quá, khi đã mở ra hẳn hoi, Lôi Dĩnh mặc dù đã nhìn ngắm kỹ lưỡng cũng không tài nào đoán được tên gọi của nó. . .

Một món đồ khá xa lạ, có vẻ như cô chưa từng được biết qua nó trong suốt 25 năm tồn tại!

"Đây là. . . ?" Lôi Dĩnh chớp mi, dáng vẻ có chút ngờ nghệch, mong muốn Viên Khả Di sẽ giúp cô giải đáp thắc mắc.

Chứng kiến Lôi Dĩnh đần người ra, Viên Khả Di bặm chặt môi nén cười, thầm nhủ Lôi Dĩnh không biết thứ này cũng đúng thôi, thường nam nhân sẽ không hay sử dụng đến nó.

"Không biết thật sao?" Áp sát mặt mình đến, Viên Khả Di cọ cọ chóp mũi của mình lên mũi đối phương, cười chúm chím trông rất đáng yêu.

Lôi Dĩnh ngẩn người trước dáng vẻ tinh nghịch có chút ma quái kia, bất giác lại cười theo: "Nó quan trọng lắm sao? Nói cho tôi biết có được không?"

Nâng niu đôi má Lôi Dĩnh, Viên Khả Di hôn hôn lên bờ môi mềm mại, liếc mắt nhìn về phía phòng tắm: "Tắm rửa sạch sẽ trước đã. Chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu."

Lôi Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa đứng lên, cô còn chưa kịp bước đến tủ lấy quần áo thì chợt nhớ ra một chuyện, ngay lập tức xoay người nhìn Viên Khả Di, cúi mặt thẹn thùng: "Hôn. . . hôn trước rồi mới tắm có được không?"

Viên Khả Di: ". . ."

Rướn cổ cao lên, Viên Khả Di ngậm lấy cánh môi Lôi Dĩnh, Lôi Dĩnh phối hợp vòng tay xuống ôm lấy cổ Viên Khả Di, hai bên cùng lúc vươn ra đầu lưỡi, đáp trả nhau bằng những động tác ôn nhu tràn đầy mê luyến.

"Hah. . ."

Rời khỏi môi Viên Khả Di, Lôi Dĩnh mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới thì không biết bản thân đã ngồi lên đùi đối phương từ lúc nào, khó tránh cảm giác ngượng ngùng mà liếʍ môi cười thích thú.

"Tắm đi." Viên Khả Di hôn lên trán Lôi Dĩnh, cô cảm nhận được cơn khát dục đang sôi trào âm ĩ, khiến cô kiềm nén đến miệng lưỡi khô nóng.

"Ừm" nhẹ một tiếng, Lôi Dĩnh nhận được nụ hôn mới thoả mãn đứng thẳng người dậy, cô đặt điện thoại lên kệ, tiến đến mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, ngay lúc chuẩn bị bước vào phòng tắm thì Viên Khả Di gọi với lại: "Dĩnh, điện thoại tôi vừa hết pin, có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?"

Lôi Dĩnh nhanh chóng gật đầu: "Đượ——"

"Ấy. . . !!!" Sực nhớ ra gì đó, cô lập tức phóng đến chụp lấy điện thoại trên tay Viên Khả Di, trợn mắt hoảng hốt: "Không. . . không được!"

Viên Khả Di nhíu mày, cô làm sao không biết Lôi Dĩnh là đang hoảng hốt vì cái gì kia chứ? Tin nhắn, hình ảnh, hoặc thậm chí là "clip đen" với tên khốn kia cũng không phải không có khả năng, thế nhưng, cô hoàn toàn không có ý định sẽ xem trộm những thứ đó!

Điện thoại cô thật sự hết pin, cô chỉ muốn mượn tạm để gọi cho cậu của mình thôi có được không?

Rõ ràng là có tật giật mình!!!

Vừa vui vẻ đó thôi, vậy mà lúc này sắc mặt Viên Khả Di còn đen hơn lọ nghẹ, Lôi Dĩnh siết chặt điện thoại trong tay, nhỏ giọng áy náy: "Xin. . . xin lỗi, tôi không phải——"

"Được rồi. Chị tắm đi, tôi ra ngoài sạc pin, chút nữa sẽ quay lại." Viên Khả Di cắt ngang, lạnh nhạt đứng lên bước về phía cửa.

"Khả Di."

Cảm nhận được hàn khí toát ra ngùn ngụt, Lôi Dĩnh lúng túng, tâm tư rối thành một đoàn. Cô vội vã đứng chắn ngang mặt Viên Khả Di, lay lay cánh tay đối phương, giải thích: "Đừng giận có được không? Lúc nãy tôi. . . tôi vì sợ em thấy. . . em thấy. . ."

Viên Khả Di "hừ" lạnh, cô muốn xem Lôi Dĩnh có dám thẳng thắn nói ra những lời kế tiếp hay không, chỉ yên lặng nhướn nhẹ một bên mày.

Nhét vội điện thoại vào tay Viên Khả Di, Lôi Dĩnh lấy tay che mặt chạy tọt vào phòng tắm, đóng sầm cửa kêu một tiếng động khá lớn.

Viên Khả Di: ". . ."

Gì đây. . . ? Chưa gì đã muốn thú nhận rồi sao?

Hai bên thái dương giần giật liên tục, Viên Khả Di hồi hộp nhấp nhẹ vào màn hình, vào lúc cô còn chưa biết mở khoá thế nào thì từ trong phòng tắm truyền đến một giọng nói, lắp ba lắp bắp: "Mật. . . mật khẩu là sinh nhật em đấy!"

Mới vài ngày trước được Cơ Thái tiết lộ, Lôi Dĩnh sau khi trở về phòng đã lập tức đổi mật khẩu từ ngày sinh nhật của mình sang ngày sinh nhật của Viên Khả Di.

Riêng vấn đề này thì Viên Khả Di thật sự bất ngờ, phải nói là kinh ngạc đến mặt đỏ tai đỏ, nhịp tim cũng giật tung lên không cách nào tiêu hoá nổi "niềm vui bất ngờ" mà Lôi Dĩnh vừa ném đến.

Nhập nhanh lên màn hình 6 con số, Viên Khả Di cắn lấy môi dưới để kiềm nén ý cười sắp tuôn ra, cô vốn dĩ không có ý định xem trộm, nhưng tình huống này là Lôi Dĩnh tình nguyện cho cô xem đấy nhé!

Chẳng lẽ. . . Lôi Dĩnh thật sự muốn thú nhận với cô sao? Lý nào lại như thế?!

Bất quá, màn hình khoá vừa mở ra, thứ đập vào mắt Viên Khả Di đầu tiên lại là một trang mạng. . . phim "con heo", nhưng không phải "con heo thẳng", mà là "con heo cong", đoạn video hiển thị vẫn đang xem dở, có vẻ như chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn chưa kịp tắt nó thì phải?

Vậy là. . . thứ cô ta muốn thú nhận chỉ như vậy thôi sao. . . ?!

Do dự một lúc, Viên Khả Di không biết có nên vào tin nhắn để đọc hay không, nhưng cuối cùng lại thở dài vì không đủ can đảm!

Nếu thật sự chứa đựng những thứ trùng khớp với suy nghĩ của cô, cô sợ rằng mình sẽ nôn đến sáng mai luôn mất!

Hơn hết. . . cô cũng biết bản thân sẽ không chịu đựng nổi!

Nhìn nhìn màn hình, thật không ngờ Lôi Dĩnh còn có thể dụng tâm tìm hiểu về những thứ này. . .

Nhấp vào lịch sử duyệt web, Viên Khả Di mở căng đôi mắt khi chứng kiến đầy rẫy các từ khoá ngộ nghĩnh. . .

Vô cùng đáng yêu luôn ấy!

Mím nhẹ cánh môi, cô không thể không cười khi biết Lôi Dĩnh quan tâm đến mình nhiều như vậy, kể cả mục đích là gì đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy rất hài lòng.

"Khả Di. . ." Lôi Dĩnh vừa tắm trở ra thì nhìn thấy Viên Khả Di ngồi lướt điện thoại trong bộ dáng vui vẻ, chắc chắn là đang cười cô, nắm chắc điều này nên Lôi Dĩnh đỏ rần cả mặt, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Nghiêng nghiêng tầm mắt, Viên Khả Di hướng đến Lôi Dĩnh mỉm cười, nét cười sâu như thể không thấy đáy: "Chị dành cả tuần để học hỏi, xem ra đã tiến bộ được không ít nhỉ?"

Tâm tình Viên Khả Di đang rất vui, sắc diện theo đó cũng tươi tắn trở lại. Ngoài ý muốn một chút, cô đã sáng tỏ việc hôm trước trách lầm Lôi Dĩnh, hoá ra nữ nhân này thật sự đã thức đến 4:00 sáng, khung thời gian hiển thị trong lịch sử duyệt web chính là bằng chứng xác thực.

Biết Viên Khả Di đang trêu mình, Lôi Dĩnh thả xuống hai bàn tay đang lau khô tóc, cô tiến đến muốn giật lại chiếc điện thoại thì bị đối phương giữ chặt cổ tay lôi xuống, chỉ trong chớp nhoáng cả thân thể đã nằm đè lên người Viên Khả Di, cùng với mái tóc ẩm thấp xoã dài xuống, rơi nhẹ lên gương mặt trắng hồng ôn nhuận.

Viên Khả Di trong mắt Lôi Dĩnh lúc này chính là đẹp đến kinh tâm động phách, cô xúc động cảm thán, diện mạo Viên Khả Di gần sát như vậy làm dậy lên nỗi nhớ chất chứa trong cô suốt một tuần vừa qua, bức nhịp tim tăng nhanh như muốn nhảy bổ ra khỏi l*иg ngực.

"Lúc chị xem nó thì có ngại thế này không, hửm?" Véo véo chóp mũi Lôi Dĩnh, Viên Khả Di cười tròn xoe đôi mắt.

Cảm giác được từng trận ngột ngạt, Lôi Dĩnh vội vã chôn mặt lên hõm vai Viên Khả Di, cắn môi cười không ra tiếng.

"Em xấu quá! Trả điện thoại lại cho tôi, đừng xem nữa!"

"Chờ chút đã." Viên Khả Di một tay vuốt ve mái tóc Lôi Dĩnh, tay còn lại bấm lên màn hình một dãy số, trực tiếp gọi đến Cơ Vĩnh Triết để xin phép giúp Cơ Thái. Người cậu này đối với cô tuyệt đối cưng chiều nên vừa nghe cô có việc cần Cơ Thái hỗ trợ lập tức đồng ý, hai người rất nhanh kết thúc cuộc gọi.

Ném điện thoại sang một bên, Viên Khả Di ôm Lôi Dĩnh ngồi thẳng dậy, giúp đối phương phẩy gọn hai lọn tóc ẩm ướt phân tán trên vai ra phía sau, nói: "Sấy tóc đi, tôi tắm xong sẽ ra "trả bài", xem chị đã học hỏi được những gì rồi."

Lôi Dĩnh: ". . ."

-------------//------

P/s: học rên, học hét, học rú, học thở. ✌🏻✌🏻

Tố tác tạn tái tón toà tó tà tì? Tà "tứng tung" á 😂😂 ứ ứ ứ~ 🫦🫦🫦 6000text H thẳng tiến 🫣🫣🫣🫣🫣 : ))))

Hì hì, tác giả cũng dzất thít coi 🐷 )

mờ lem mờ lem lem lem~