Chương 92: Hôn nữa đi

Bốn nữ nhân ngồi quây quần bên nhau, Lôi Dĩnh chung tay với Lam Cẩn Du nướng thức ăn, Viên Khả Di cùng Vương Niệm Chân thì ngồi một bên đấu rượu. Hai người mang đủ các trò chơi thú vị để gây chiến lẫn nhau, lợi thế cân bằng, đôi bên đều uống đến quay cuồng xây xẩm.

Lôi Dĩnh cùng Lam Cẩn Du ngồi quan sát chỉ biết bật cười, không ngờ hai nữ nhân này khi say lại bộc lộ tính cách trẻ con như thế. Càng say càng nói năng linh tinh, chẳng ai chịu nhường nhịn ai câu nào.

Đến hơn nửa đêm, gió lạnh gần sông thổi như cắt da cắt thịt, các cụ già buộc phải giải tán, nhà ai nấy về. Khu hội chợ cũng bắt đầu thưa thớt, mọi người dần dần lui về để nghỉ ngơi, dưỡng sức để ngày mai tiếp tục tham gia buổi nhạc hội.

Bốn nữ nhân rảo bước theo ánh trăng, men theo lối đi nho nhỏ gần sát bờ sông để trở về ngôi nhà mà bác trưởng thôn đã chuẩn bị sẵn. Dọc đường đi, Viên Khả Di cùng Vương Niệm Chân liên tục hít sâu rồi thở ra, khó chịu cùng cực mà không muốn để người kia phát hiện. Các cô uống nhiều quá rồi, mỗi khi yết hầu trượt xuống vẫn còn nghe vị đắng của rượu, miệng cũng hơi khô khốc.

Về đến nhà, bốn người vẫy tay tạm biệt kèm theo lời chúc ngủ ngon, Viên Khả Di theo chân Lôi Dĩnh bước vào phòng. Ba phòng ngủ nằm sát vách, phòng Vương Niệm Chân nằm phía bên ngoài, gần vị trí lối ra vào của ngôi nhà, phòng Lôi Dĩnh nằm ở giữa, góc trong cùng là phòng Khâu Tinh Húc.

Vương Niệm Chân không nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Khâu Tinh Húc, trong lòng mới thoáng an tâm. Sở dĩ cô muốn về trễ hơn một mặt vì muốn hít thở không khí ở bên ngoài, mặt khác chính là sợ nghe thấy loại âm thanh kinh dị như lần trước nên mới lảng tránh. Cũng may là hiện tại, căn phòng cuối góc có vẻ im thin thít, thật khiến người ta cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nơi này cách âm rất tệ, chỉ mong sao căn phòng ở giữa sẽ không quá mức sỗ sàng, biết tiết chế hơn một chút!

Thời điểm Lôi Dĩnh vừa đóng cửa phòng, cô còn chưa kịp xoay người lại đã cảm nhận vòng eo bị siết lấy, Viên Khả Di từ phía sau dán ngực lên lưng cô, ôm cô thật chặt, nỉ non vào tai cô: "Dĩnh. . . nhớ chị, nhớ chị quá. Chị có nhớ tôi không?"

Vành tai nóng hổi, cõi lòng Lôi Dĩnh gợn sóng lăn tăn trước tình huống ám muội này, khoảnh khắc Viên Khả Di cố tình cọ ngực của cô ấy lên lưng cô, cô cảm nhận được đôi chân của mình không còn sức để đứng vững.

"Khả Di, để. . . để tôi tắm trước đã." Lôi Dĩnh không tránh né, nhưng cũng không đối mặt, thẹn thùng gỡ tay Viên Khả Di ra khỏi người mình.

Viên Khả Di không buông mà càng ôm chặt hơn, dùng giọng gió hỏi khẽ: "Tắm rồi thì sẽ thế nào? Có phải tắm rồi chúng ta sẽ——"

"Không phải lúc nãy nói là chỉ muốn ôm tôi ngủ thôi sao?" Lôi Dĩnh nghiêng mặt nhìn ra sau, híp mắt chen ngang lời Viên Khả Di muốn nói.

Viên Khả Di đem môi dán lên má Lôi Dĩnh, nhướn mi cười: "Chị không muốn thật sao? Không nhớ cơ thể của tôi chút nào sao?" Vừa nói, bàn tay cô vừa di chuyển xuống trung tâm bên dưới thì bị Lôi Dĩnh cật lực đẩy ra, cả người loạng choạng đến suýt ngã, cũng may cô kịp thời chụp lấy tay Lôi Dĩnh để đứng vững trở lại.

"Chị hư quá, ngộ nhỡ tôi ngã thì phải làm thế nào?" Viên Khả Di chu môi hờn dỗi, mặc kệ Lôi Dĩnh vẫn lạnh nhạt nhìn cô, cô kéo tay Lôi Dĩnh tiến đến giường ngồi xuống, để đối phương ngồi lên đùi mình.

Lôi Dĩnh không biết bản thân còn chống đỡ được bao lâu, nhưng cô vẫn dồn hết tinh lực để quở trách: "Em bỏ ra, tôi muốn đi tắm." Cô vừa đứng lên lại tiếp tục bị Viên Khả Di kéo ngồi xuống.

"Trời lạnh lắm, ngày mai rồi hẵng tắm. Bảo bối, chị thật không nhớ tôi chút nào sao?" Viên Khả Di mím mím cánh môi, dụi cả mặt vào ngực Lôi Dĩnh làm nũng.

"Không nhớ." Lôi Dĩnh không mặn không nhạt đáp lại, nhưng bàn tay vô thức vòng qua cổ Viên Khả Di, mân mê suối tóc dài trên vai cô ấy.

Viên Khả Di ngẩng mặt lên, ngoắc môi hỏi: "Không nhớ sao lúc nãy lại muốn hôn tôi? Rõ ràng là nhớ tôi chịu không nổi rồi mà còn làm bộ."

Lôi Dĩnh phì cười, cô ngắm nhìn tỉ mỉ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Viên Khả Di, dưới tầng ánh sáng nhạt nhoà, Viên Khả Di càng trở nên quyến rũ, nhu tình hơn hẳn mọi ngày.

Một nụ hôn theo tiếng gọi của trái tim chầm chậm rơi xuống, Viên Khả Di háo hức đón nhận, nhấm nháp, vùng da đầu cũng bị tác động bởi nụ hôn này mà căng hơn dây đàn, nội tâm xao xuyến. Cô đảo khách thành chủ, đẩy nhẹ sau gáy Lôi Dĩnh, cạy mở khớp hàm chen lấn đầu lưỡi vào bên trong, nhiệt tình khuấy đảo.

Trong khoang miệng Lôi Dĩnh lúc này tràn ngập hương men, dư vị ngòn ngọt khiến l*иg ngực không ngừng nhảy múa. Cô cảm thụ hơi ấm từ đầu lưỡi Viên Khả Di, mắt khép hờ, mỗi lần cánh môi cử động liền tạo ra loại âm thanh mị hoặc chết người.

"Ưʍ. . ."

Bàn tay Viên Khả Di luồn ra phía sau, chậm rãi cởi xuống chiếc đầm trên người Lôi Dĩnh, đầm vừa trượt xuống, triển lộ bờ vai thon gầy đối lập với hai bầu ngực căng tròn lấp ló sau lớp bảo hộ mỏng manh, đường cong gợi cảm từ cần cổ trắng sứ kéo dài đến vùng eo nhẵn mịn đều đẹp như một kiệt tác hoàn hảo.

"Khả Di. . ." Lôi Dĩnh ngượng ngùng vùi mặt lên hõm vai Viên Khả Di, để mặc đối phương mở khuy áo ngực, vứt vật cản kia ra một xó. Cô cảm nhận được vành tai nóng lên, hốc tai cũng trở nên ướŧ áŧ, hơi thở người kia dồn dập bên tai của mình, tựa như tiếng gió khẽ khàng lay động.

"Dĩnh. . . nhớ chị quá. Mấy ngày nay đều nằm mơ thấy chị, thấy chị sung sướиɠ rêи ɾỉ dưới thân em. . ." Viên Khả Di thỏ thẻ, hôn hôn lên tai Lôi Dĩnh, bàn tay mơn trớn xoa nắn khoả mềm, bao nhiêu nỗi nhớ như được giải toả chỉ trong một khoảnh khắc.

Lôi Dĩnh thẹn đến đỏ bừng mặt, không ngờ Viên Khả Di còn có thể nói ra những lời thiếu đứng đắn như thế này. Cô thẹn quá hoá giận, cắn nhẹ lên cổ Viên Khả Di, nhưng rất nhanh động tác liền chuyển sang mυ"ŧ mát, điểm xuyến lên cổ của người kia vài dấu hoa rực lửa.

"Khả Di. . . hôn nữa đi." Vừa ngửa mặt ra, Lôi Dĩnh thả nhẹ âm khàn đầy dụ hoặc, cô hé môi ngậm lấy môi Viên Khả Di, hết mυ"ŧ rồi lại liếʍ, tấn công đến khi bờ môi mọng nước kia sưng lên thì mới chịu dừng lại, tiếp tục càn quét vào trong khoang miệng đậm hương men của đối phương.

Lần đầu tiên nhận được sự chủ động từ Lôi Dĩnh, hơn nữa còn cuồng nhiệt thế này khiến Viên Khả Di vô cùng phấn khích. Cô nhiệt tình hôn đáp lại, bàn tay nhào nắn khuôn ngực dùng lực cũng mạnh hơn, mới đó cô đã cảm nhận được vùng chân tâm Lôi Dĩnh ướt đẫm cọ xát vào đùi mình.

"Hah. . ." Lôi Dĩnh thở dốc sau nụ hôn kịch liệt, vừa nhả môi Viên Khả Di ra, ánh mắt cô ý loạn tình mê khi đối diện gương mặt mềm mại kia, Viên Khả Di lúc này toả ra một loại sức hút khó cưỡng khiến tâm lý cô hoàn toàn bị chi phối.

"Dĩnh. . . chị ướt quá. Có muốn em giúp chị liếʍ bên dưới không?" Viên Khả Di cắn lên cằm Lôi Dĩnh, nhướn mi hỏi.

Lôi Dĩnh gật đầu, nhưng sực nhớ ra gì đó liền lắc lắc đầu, nhăn mặt nũng nịu: "Chờ. . . chờ chút đã. Chị. . . chị. . ." Những từ tiếp theo quả thật rất khó nói.

"Chị thế nào?" Viên Khả Di thấp thỏm, mếu máo đáng thương: "Chị thật sự không muốn làʍ t̠ìиɦ với em nữa sao?" Cô không tin Lôi Dĩnh không muốn làʍ t̠ìиɦ với cô, nhưng không biết còn lý do nào khiến cô ấy phải thoái thác.

Lôi Dĩnh đỏ mặt, hôn lên trán dỗ dành Viên Khả Di: "Chị cần đi vệ sinh. . . chờ chị một chút."

Viên Khả Di: ". . ."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bản thân cô cũng có chút bồn chồn dưới bụng. Cô bật cười: "Cho em mượn đồ ngủ của chị luôn nhé. Chúng ta thay đồ rồi cùng đi vệ sinh." Mỗi căn phòng đều không được bố trí sẵn phòng tắm, sinh hoạt sẽ khó khăn hơn.

Đỡ Lôi Dĩnh đứng dậy, hai người cùng thay nhanh một bộ pyjama tay dài sau đó ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Bất ngờ vừa tiến vào khu vực phòng bếp lại chạm mặt Lam Cẩn Du, cô nàng đang đứng pha chanh nóng, vừa thấy Viên Khả Di cùng Lôi Dĩnh đi đến liền nở ra nụ cười.

Không cần nói cũng đủ biết ly chanh nóng trên tay Lam Cẩn Du là dành cho Vương Niệm Chân, Viên Khả Di nhìn Lôi Dĩnh cười đắc ý: "Cô ta say rồi, rõ ràng là không lợi hại bằng em!"

Lôi Dĩnh chép môi, thở dài: "Chờ chị đi vệ sinh xong rồi sẽ pha cho em một ly, em cũng nên uống, ngày mai sẽ đỡ đau đầu."

Lam Cẩn Du nghe vậy liền nói: "Em đang tiện tay, để em pha được rồi ạ."

Lôi Dĩnh mỉm cười gật đầu, cô vào nhà vệ sinh trước. Viên Khả Di sau đó chạy đến bên cạnh Lam Cẩn Du, tán dóc trong lúc chờ đợi. Thời điểm Lôi Dĩnh trở ra, đến lượt Viên Khả Di vào phòng tắm, Lôi Dĩnh cùng Lam Cẩn Du chung tay khuấy chanh nóng, thuận miệng hỏi han nhau một số chuyện.

Sau khi hoàn tất, cả ba vừa đi vừa nói thêm vài câu, Lam Cẩn Du vẫy tay tạm biệt hai người kia sau đó cũng trở về phòng. Những tưởng một đêm trôi qua yên bình như thế, nhưng không, khoảnh khắc Lôi Dĩnh cùng Viên Khả Di nằm trên giường chưa được bao lâu thì nghe thấy loại âm thanh khổ sở từ căn phòng cuối góc truyền đến, thảm thiết như muốn giật tung đại não.

Cách âm quá tệ, Vương Niệm Chân cùng Lam Cẩn Du ở phòng ngoài cùng mà vẫn nghe thấy, bốn mắt nhìn nhau, thẹn đến chín cả mặt mũi. Người thẹn nhất ở đây phải nói là Vương Niệm Chân, bởi âm thanh lần này hoàn toàn bất đồng so với lần trước, cô không khó nhận ra, chủ nhân của âm thanh đó chính em trai cô, là của Khâu Tinh Húc.