Chương 5

“Đúng vậy, nghèo đến mức này, cho nên tôi sẽ không tham gia.”

“Mỗi ngày cậu đều đi làm gia sư, vậy mà bây giờ lại nói là ngay cả mấy trăm đồng cũng không có, ai mà tin được?”

“Chẳng phải đã nói với cậu là nhà tôi rất nghèo rồi hay sao? Cho nên tiền kiếm được bao nhiêu tôi đều gửi hết về nhà, có vấn đề gì không?”

Nói xong, tôi lấy sách và laptop, xoay người đi đến thư viện.

Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ ngừng ở đây.

Không ngờ Thịnh Dao được voi đòi tiên, không biết lấy đâu ra phương thức liên lạc với gia đình tôi.

Buổi chiều, tôi và Tống Đường vừa bước ra khỏi thư viện, mẹ tôi bỗng nhiên gửi cho tôi 1000 tệ qua WeChat.

*1000 tệ ~ khoảng 3 triệu 3 VNĐ.

Còn gửi thêm một tin nhắn:

“Tiểu Trúc, nếu trường học có hoạt động gì thì nhớ tham gia, hòa đồng với bạn cùng lớp, đừng tự tách mình ra. Trong nhà không thiếu tiền, sau này con cũng đừng chuyển tiền cho mẹ nữa.”

Bước chân của tôi ngay lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào.

Tống Đường nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu nhìn tôi: “Tiểu Trúc?”

Tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Thịnh Dao, giận đến mức run người, ngay cả giọng nói cũng không nhịn được mà run rẩy: “Cậu tìm mẹ tôi đòi tiền trang trí ký túc xá?”

“Đương nhiên rồi.” Cô ta vô cùng đắc ý mà nói, “Tôi chỉ nói một chút là cuộc thi này rất quan trọng, mẹ cậu ngay lập tức nói nhất định sẽ bỏ tiền ra. Mạnh Thính Trúc, đừng nói là tôi nhiều lời, nhưng mà mẹ cậu thật sự hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều.”

Mẹ tôi không có công việc cố định, mở một tiệm may nhỏ, khâu khâu vá vá, khó khăn lắm mới nuôi tôi ăn học được như hôm nay.

Lúc tôi không ở nhà, cứ cách vài hôm là bà ấy lại nấu mì gói ăn với cải trắng, số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tay đều là nhờ ngày thường tiết kiệm đủ đường mà tích góp được.

Bây giờ, vừa nghe Thịnh Dao nói như vậy đã dễ như trở bàn tay mà chuyển cho tôi 1000 tệ, chính là vì mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi, cho rằng bà ấy không thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Lửa giận bùng cháy lên trong lòng tôi, sau đó càng lúc càng mãnh liệt.

Tống Đường bước lại bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy, Tiểu Trúc?”

Điện thoại đã bị Thịnh Dao mất kiên nhẫn mà cắt đứt. Tôi hít sâu một hơi, cố nén giận, nói:

“Cậu có nhớ cuộc thi trang trí ký túc xá mà trường học đã thông báo mấy ngày trước hay không?”

Tống Đường gật gật đầu: “Nhớ chứ, nhưng phí công phí sức làm mấy thứ đó làm gì? Vừa tốn tiền vừa phiền phức.”

“Nhưng Thịnh Dao cảm thấy rất quan trọng, cho nên sau khi bị tớ từ chối, cô ta trực tiếp gọi điện thoại đòi tiền mẹ tớ.”