Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Hoàng Vô Song

Chương 46: hương dụ rắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Quan Thư cung]

"Hoàng thượng."

"Thế nào? Hiền phi có mệnh hệ gì không?".

Sau khi xử lý hết đám rắn độc đó đi, thái y cũng tới chuẩn mạch cho nàng, may mắn thay cơ thể nàng không khỏe, nếu không cô có mười cái mạng cũng không đủ bù đắp cho Tịch Dao.

"Bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương chỉ tình cờ bị thấp tà, không có gì nghiêm trọng."

"Được, lui xuống đi."

"Vi thần cáo lui."

Nàng lúc này ngồi dậy hành lễ với hoàng thượng thì hắn vội đi tới đỡ nàng.

"Hiền phi. Hiền phi."

"Hoàng...".

"Không được khỏe thì không cần đa lễ."

"Tạ hoàng thượng."

"Hiền phi, nàng hãy nói thật cho trẫm biết bệnh thấp tà trên người nàng và những con rắn độc

vô duyên vô cớ xuất hiện trong cung, rốt cuộc thì có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ có người cố tình muốn hại nàng? Nàng cứ bạo gan nói ra,

trẫm chắc chắn sẽ làm chủ cho nàng."

"Hoàng thượng, từ sau khi thần thϊếp rơi xuống nước trong ngày sắc phong thì cơ thể suy yếu, tà ộc vào thân, không liên quan đến người khác."

"Nhưng những con rắn độc đó sao lại vô duyên vô cớ bò vào cung của nàng?".

"Thần thϊếp thật sự không biết."

"Khởi bẩm hoàng thượng, phát hiện ra hương dụ rắn trong Quan Thư cung."

Thiên Diện điều tra hết nửa ngày cuối cùng phát hiện ra hương dụ rắn trong phòng nàng.

"Hương dụ rắn?".

"Đúng vậy. Rắn trong phạm vi trăm dặm ngửi thấy mùi hương này sẽ lũ lượt tập trung lại."

"Phát hiện ra thứ này ở đâu?".

"Bẩm hoàng thượng, phát hiện ra dưới sạp giường của Hiền phi."

"Hiền phi, vật này tại sao lại ở dưới sạp giường của nàng?".

Nàng lúc này nhớ ra ngày hôm qua Hàm Phong công chúa có đến tẩm cung, đoán được điều gì đó nàng lập tức xâu chuỗi lại mọi thứ.

[Tử Khí Đông Lai]

"Nương nương, nương nương. Không hay rồi,

không thấy Hàm Phong công chúa đâu cả."

"Được rồi, được rồi, chẳng phải chỉ là chơi trốn tìm thôi à, có cần phải ngạc nhiên vậy không?".

Hàm Phong lúc này xuất hiện ung dung bước vào thư phòng.



Trở lại.

"Thần thϊếp không biết."

"Nàng không biết hay là không dám nhận? Nếu chuyện này không phải do nàng làm thì tại sao lại không giải thích cho mình?".

"Thần thϊếp tin rằng hoàng thượng sẽ tra rõ sự thật cho thần thϊếp, trả lại sự trong sạch cho thần thϊếp."

"Trong sạch? Suýt nữa thì trẫm quên mất quan hệ giữa nàng và Cốc Dạ Hằng. Rốt cuộc thì nàng thật lòng vào cung hay là giả ý đến gần trẫm, lấy mạng của trẫm thay hắn? Không thể biết được.".

"Thần thϊếp bị oan. Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi."

"Được. Có oan hay không, trẫm sẽ điều tra rõ chuyện này. Trước khi trẫm điều tra rõ ràng

thì nàng cứ ngoan ngoãn ở trong Quan Thư cung đi."

Tin tức nàng bị giam lỏng trong Quan Thư Cung lan truyền khắp cung. Hàn Cẩm Y có được lệnh bài nên được tự do vào cung, biết được tin hắn nhanh chóng đến báo với Dạ Hằng.

"Dạ Hằng, không xong rồi, Tịch Dao bị hoàng thượng giam lỏng rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?".

"Nghe nói hoàng thượng phát hiện ra hương dụ rắn trong Quan Thư cung. Nghi ngờ Tịch Dao có mưu đồ hãm hại ngài ấy."

"Hương dụ rắn?".

Hắn nghe xong suy nghĩ một hồi quyết định đến tìm người đó.

Ngọc Thiền Cung.

"Nương nương, hôm nay trong cung xuất hiện rắn. Nếu bây giờ nương nương định đi ngủ,

thì nô tì sẽ đi cắt ít cỏ đuổi rắn."

"Có rắn? Theo như bản cung thấy thì đây rõ ràng là do người làm. Chắc là Bạch Tịch Dao lại đắc tội với ai rồi."

"Thục phi nương nương."

Thấy hắn đến Thục phi vui như mở cờ trong bụng vội vàng đứng dậy đi đến chỗ hắn.

"Dạ Hằng. Sao đệ lại đến đây?".

"Thái Điệp, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

"Ta đến đây là vì chuyện Tịch Dao có ý đồ mưu hại hoàng thượng hôm nay. Không biết nương nương có biết chuyện này không?".

"Đệ tốn bao nhiêu công sức lẻn vào trong cung để tìm ta là vì cô ta à? Bạch Tịch Dao tuyệt tình với đệ đến thế, mà đệ vẫn để tâm đến cô ta.

Có đáng không?".

"Nếu bản vương đã biết được chuyện này thì sẽ không để Tịch Dao phải chịu oan uổng. Mong nương nương hãy nói cho ta biết, chuyện này có phải là do nương nương làm không?".

"Ta và đệ là biểu tỷ biểu đệ với nhau, từ bé đã lớn lên bên nhau. Vậy mà giờ đệ nghi ngờ ta.

Được, vậy thì ta nói cho đệ biết chuyện này không phải ta làm."

"Được. Nương nương đi lại trong cung thuận tiện, lại túc trí đa mưu. Không biết tỷ có thể ra tay giúp đỡ để Tịch Dao thoát khỏi cảnh giam cầm?".



"Dạ Hằng, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy đệ cầu xin ai.Lần này đệ vì cô ta mà không tiếc cầu cạnh ta. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng hiện giờ của đệ dù ta có thể cứu cũng sẽ không cứu. Đệ đừng dựa vào tình cảm ta dành cho đệ. Làm như thế là ép người quá đáng."

"Nếu đã thế, Dạ Hằng xin lỗi vì đã làm phiền. Cáo từ."

"Khoan đã. Ta có thể đồng ý với đệ đi cứu cô ta.

Nhưng mà, đệ phải hứa với ta một điều.".

"Sao con lại có thể hồ đồ đến vậy, gây ra chuyện như vậy rồi xử lý thế nào đây?".

Hàm Nguyệt bên này biết chuyện cũng đoán được mọi chuyện đều là do Hàm Phong làm.

"Con cũng chưa từng dùng qua thứ đấy. Con chỉ muốn dạy dỗ cô ta chút thôi, nào ngờ...

Nào ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này."

"Con có biết nếu hoàng đế Đại Chử trách tội xuống, rất có thể Tịch Dao sẽ bị rơi đầu không?".

"Cô cô, con biết lỗi rồi. Con không muốn cô ta chết, con thực sự biết lỗi của mình rồi."

"Quả nhiên ta đoán không sai, quả là do hai người làm."

Thục phi nương nương đến dịch quán nhìn thấy Hàm Phong đang quỳ gối khóc lóc liền lên tiếng.

"Cô...".

"Đừng lo, ta không đến để bắt hung thủ. Ta chỉ đến mượn các người một món đồ để cứu Bạch Tịch Dao."

"Làm sao mà ta biết cô muốn cứu hay là hại muội ấy."

"Tình hình hiện tại của cô ta, còn cần bản cung ra tay hại à? Không tin thì thôi."

"Khoan đã."

Thục phi rời đi thì Hàm Nguyệt gọi người lại. Dưới sự giúp đỡ của nàng ta thành công giúp nàng qua được cửa ải lần này. Chỉ có điều lại có thêm một người vô tội bị hại chết.

Quan Thư Cung.

"Thần thϊếp không biết hoàng thượng..."

"Ái phi mau miễn lễ đi. Hôm qua đúng là trẫm đã trách nhầm nàng. Nhưng mà trẫm đã bắt được người muốn hại nàng."

"Là ai?".

Hoàng thượng đưa nàng ra ngoài đại sảnh nhìn thấy một thi thể của một nữ nhân đang nằm trên đất khiến nàng không khỏi xót xa.

"Hiền phi, đây là người đã hại nàng."

"Hiền phi nương nương, hôm nay ám vệ báo lại

có nhìn thấy Tư tần lén la lén lút hình như đang âm mưu gì đó. Sau đó phát hiện ra, cô ta mang chuông dụ rắn ném vào trong hồ. Thuộc hạ và các học sĩ của Văn Hiên các đã kiểm tra các điển tích, hương dụ rắn cần phải kết hợp với chuông dụ rắn thì mới có tác dụng. Tư tần vốn là người ngoại tộc biết những thứ tà thuật này

cũng là điều dễ hiểu."

"Vậy nên Hiền phi, tối hôm qua đã khiến nàng bị kinh sợ. Nhưng mà nàng cứ yên tâm, nếu sau này trong hậu cung còn có người muốn hại nàng, nếu bị trẫm phát hiện ra trẫm nhất định sẽ không tha. Đêm nay trẫm mở tiệc lớn,

để mọi người trong cung, mừng việc nàng nhập cung. Cũng để lột bỏ hết mọi sự xui rủi này."

"Thần thϊếp tạ ơn của hoàng thượng."

"Đêm qua đã để nàng chịu thiệt thòi."
« Chương TrướcChương Tiếp »