Chương 60: gậy ông đập lưng ông

"Lần này Hiền phi, tự ý sử dụng trâm cài của hoàng hậu. Trẫm cảm thấy chuyện này hết sức kì lạ. Thiên Diện, hãy theo dõi nghiêm ngặt những người bên cạnh Hiền phi."

"Vâng."

Hai ngày sau.

Thiên Diện nhận lệnh điều tra tất cả nô tỳ, thái giám trong Quan Thư Cung. Phát hiện ra Thinh Nguyệt là người đem trâm đến cho nàng. Bẩm báo với hoàng thượng, ngay sau đó hoàng thượng liền di giá tới tẩm cung của nàng.

Lệ quý phi hiện đang quản lý hậu cung cũng khó tránh khỏi làm việc thiếu chức trách, nàng ta cố ý đến xem nàng bị trừng trị ra sao.

"Thinh Nguyệt, ngươi là nô tì thân cận của Hiền phi. Ngươi đã chăm sóc cho nàng ấy, từ thời còn ở Bạch phủ. Bình thường Hiền phi đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hãm hại nàng ấy?".

"Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Nô tì là bị ép phải làm thế."

"Bị ép phải làm thế? Là ai đã ép ngươi?".

"Nô tì... nô tì không dám nói."

"Nếu như ngươi còn không nói, thì trẫm sẽ phải trị tội của ngươi. Hãm hại chủ nhân, theo quy tắc sẽ phải bị lăng trì."

"Mong hoàng thượng bảo vệ gia đình của nô tì được an toàn, thì nô tì mới dám nói."

"Trẫm sẽ giúp ngươi, ngươi cứ việc nói đi."

"Tạ ơn hoàng thượng. Người sai nô tì ám hại chủ nhân, là...là Lệ quý phi nương nương."

"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người. Bản cung không thể nào hãm hại Hiền phi. Cái con tiện tì này giờ lộ đuôi cáo ra rồi nên ăn nói lung tung.Hoàng thượng, thần thϊếp bị oan."

"Được rồi. Thinh Nguyệt, ngươi nói tiếp đi."

"Chủ nhân căn dặn nô tì, đi tìm thợ để làm một cái trâm cài. Sau khi Lệ quý phi biết được chuyện này, đã lấy tính mạng của cả nhà, để uy hϊếp nô tì, bảo nô tì đến Nội Vụ phủ để lấy trâm cài Cửu Thái Phượng Thê của tiên hoàng hậu,

để xác thực chuyện nương nương cố tình bắt chước. Sau đó, Lệ quý phi nương nương đưa cái trâm cài chuẩn bị sẵn cho nô tì, bảo nô tì đeo cho nương nương, đến dự yến hội giữa năm, khiến hoàng thượng nổi giận giáng tội."

"Ngươi nói bậy, bản cung uy hϊếp ngươi khi nào?".



"Hôm đó, Lệ quý phi nương nương bảo Thái Oánh đưa thư của cha đến. Trong thư cha cầu xin nô tì vì tính mạng của người nhà nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo lời của nương nương. Nếu không, nếu không thì sẽ gϊếŧ hết cả nhà. Nô tì có thư làm chứng."

Thinh Nguyệt đưa bức thư trong tay cho hoàng thượng, hoàng thượng nhận lấy thư mở ra đọc, lại nhớ từng bắt gặp Thinh Nguyệt gặp gỡ nô tỳ của Lệ quý phi.

[Nghe cha, phải làm theo lời Lệ quý phi, nếu không thì mạng của cả nhà khó giữ.]

"Hôm đó trẫm cũng có nhớ Thái Oánh đưa gì đó cho ngươi. Hóa ra là bức thư này."

"Hoàng thượng, con tiện tì này... Con tiện tì này vu khống thần thϊếp. Thần thϊếp chưa từng phái người đi uy hϊếp nó, càng không biết đến trâm cài Cửu Thái Phượng Thê."

Lệ quý phi vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

"Người đâu, cho truyền Lý tổng quản của Nội Vụ phủ."

"Vâng."

Một lát sau, Lý tổng quản đến.

"Nô tài tham kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Lý tổng quản, ngươi hãy trả lời thật lòng những điều mà trẫm hỏi."

"Vâng."

"Rốt cuộc đã có những ai từng lấy bức vẽ trâm cài Cửu Thái Phượng Thê?".

"Bẩm hoàng thượng, nô tì này đã đến lấy bản sau của bức vẽ. Còn bản chính... đã bị Lệ quý phi nương nương lấy đi."

"Hoàng thượng, thần thϊếp tự ý lấy bức vẽ đó đi,

hoàn toàn không phải có ý định lén lút làm ra trâm cài Cửu Thái Phượng Thê, mà chỉ muốn làm ra một cái tương tự. Mong hoàng thượng điều tra kĩ."

"Tỷ tỷ suốt thời gian qua, tỷ luôn chèn ép ta.



Điều này ta chịu. Nhưng mà hiện tại, tỷ dám phạm phải một lỗi tày trời, lợi dụng tình cảm của hoàng thượng dành cho tiên hoàng hậu,

để hãm hại ta. Tỷ không chỉ phụ lòng tin của hoàng thượng, càng phụ cả tình cảm mười mấy năm nay của ba tỷ muội ta. Chẳng lẽ tại vì muội muội giành mất một chút ân sủng của tỷ thì phải cam chịu tình cảnh này à?".

"Hoàng thượng, đừng nghe nó nói bậy. Thần thϊếp bị oan. Thần thϊếp bị oan."

"Nàng câm miệng lại. Bây giờ nhân chứng, vật chứng đều có đủ, nàng còn dám chối cãi.

Hành động của nàng, thiếu đi đức hạnh, làm hỗn loạn trật tự của hậu cung. Lập tức lấy lại danh hiệu của Lệ quý phi, lấy lại quyền quản lý

giáng làm phi tần."

Nhớ lại.

"Bạch Tố Loan năm lần bảy lượt ra tay hãm hại ta. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Nếu Bạch Tố Loan đã lấy tính mạng của gia đình ngươi ra để mà uy hϊếp, lợi dụng ngươi để hãm hại ta, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, dụ dỗ cô ta mắc bẫy. Cô ta biết rõ tâm lý của hoàng thượng, biết được nếu người khác dám dùng vật dụng cá nhân của tiên hoàng hậu, chắc chắn hoàng thượng sẽ nổi giận. Đến lúc đó ta sẽ giả vờ mắc bẫy, khiến cho hoàng thượng trách phạt. Những gì ngươi cần làm, là diễn một màn kịch trước mặt hoàng thượng. Nhưng mà màn kịch này, cần có người khác phối hợp."

"Vâng."

Trở lại.

"Ngươi dám hãm hại ta."

"Lệ phi, bây giờ nàng đã phạm lỗi còn không biết hối lỗi. An Bính Sơn."

"Có nô tài."

"Đưa Lệ phi về cung."

"Vâng."

"Hiền phi, xem ra hôm nay trẫm lại trách nhầm nàng rồi. Nói đi nàng muốn trẫm bù đắp điều gì cho nàng?".

"Mong hoàng thượng tha tội cho Thinh Nguyệt.

Tuy là cô ấy đã mắc lỗi nhưng mà là do người khác uy hϊếp, có thể chấp nhận được. Tỷ tỷ từng dạy ta phải hiểu cho lòng người khác, tha thứ cho lỗi lầm cũ, thì sẽ là thượng phẩm."