Chương 11: "Trở thành người của tôi, mỗi ngày đều sẽ cho cô ăn ngon"

CHƯƠNG 11

Học viện Le Rosey có quy định mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra chất lượng học tập, nhằm theo sát tiến độ học tập của học sinh. Mia tất nhiên không quá lo lắng vì cô đã học đi học lại những kiến thức này 100 năm rồi, còn gì nữa đâu mà lo lắng. Chỉ có Selina tội nghiệp là vò đầu bứt tóc hy vọng bản thân không đứng cuối lớp trong kỳ kiểm tra này.

- Mọi người!

Lớp trưởng Jena đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp.

- Phân công trực nhật tuần sau nha: thứ hai Mia – Vivian, thứ ba...

Nghe đến trực nhật là ai nấy đều thở dài, mặc dù là trường dành cho các cậu ấm cô chiêu nhưng Học viện Le Rosey trước giờ vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục học sinh, những hoạt động thông thường như trực nhật, hội thao, từ thiện đều là những hoạt động bắt buộc ở đây.

Selina nghe thấy Mia bị xếp trực nhật chung với Vivian thì có hơi lo lắng, cô nàng quan tâm hỏi Mia:

- Hay để tớ trực nhật thứ hai cho? Cậu trực nhật hôm khác sau.

- Không cần đâu, chỉ là trực nhật thôi mà, cậu đừng lo.

- Vậy... có gì phải gọi tớ ngay nha.

- Tớ biết rồi. Bạn yêu của tớ lo lắng cho tớ hả?

- Cậu lợi hại như vậy thì cần gì tớ lo lắng.

Hai cô nàng cứ thế trêu đùa nhau rồi bật cười khanh khách, thiệt là vô tri hết sức!

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo cầm theo xấp đề kiểm tra đi vào khiến ai nấy cũng đều ngao ngán, chỉ có Henry vẫn thản nhiên nằm ngủ, Derek đang bận nhắn tin với em gái nào đó, Lucas và Leo cũng lười biếng tựa lưng vào ghế.

Rất nhanh 60 phút làm bài đã trôi qua, Selina thật sự khóc không ra nước mắt. Thôi xong, kỳ này cô nàng không chỉ đứng bét lớp mà còn đứng bét trường cũng nên, cứ cái đà này mẹ sẽ gửi cô nàng vào trường nội trú mất.

Mia nhìn thấy biểu cảm khó coi của Selina liền nhẹ giọng an ủi:

- Chỉ là bài kiểm tra tháng thôi mà. Bài học kỳ mới là bài quyết định. Từ đây đến khi thi học kỳ tớ sẽ phụ đạo cho cậu được không?

- Thật hả? Yêu Mia quá đi mất, Mia đúng là tuyệt vời nhất!

Nói là làm, chủ nhật thay vì ngủ nướng đến tận trưa thì Mia đến nhà Selina để dạy kèm cho cô nàng. Sau khi ngồi tàu điện ngầm 30 phút, cuối cùng Mia cũng đến được khu nhà của Selina. Khu biệt thự tư nhân này khá rộng nên Mia phải đi bộ thêm một lúc để tìm nhà của cô bạn thân.

Mia đang ngó nghiêng xung quanh thì từ đâu một chiếc xe hơi bất ngờ lao đến, cô hốt hoảng định tránh đi nhưng không kịp...

“KÉTTT!”

Mia sợ hãi nhắm chặt hai mắt, cũng may chiếc xe thắng lại kịp lúc, dừng sát ngay cạnh Mia. Cô tức giận định mắng tài xế một trận thì kinh ngạc phát hiện ra trên người anh ta đầy vết thương, toàn bộ đều là vết thương mới, còn đang rỉ máu. Mia hoảng sợ lấy điện thoại định gọi cấp cứu thì anh ta bất ngờ hạ cửa kính xe xuống, ngăn cô lại:

- Đừng gọi... giúp tôi... nhà tôi ngay phía trước... biệt thự số 10...

Chưa kịp nói hết câu anh ta đã trực tiếp ngất đi, Mia lúc này thật sự hoảng loạn. Bị thương không cho gọi cấp cứu mà đòi về nhà, cô cảm thấy người này bị điên rồi. Nhưng nói gì thì nói cứu người vẫn là quan trọng nhất, Mia mở cửa xe ra, đỡ lấy người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự. Bởi vì thân hình anh ta khá cao lớn nên Mia phải chật vật lắm mới đỡ được anh ta đến căn biệt thự số 10, cô còn đang loay hoay chưa biết phải đưa anh ta vào nhà bằng cách nào thì cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, hai người vệ sĩ thuần thục đỡ lấy anh ta, vị quản gia già thấy Mia định bỏ đi liền giữ cô lại:

- Tiểu thư, xin thứ lỗi. Đợi thiếu gia nhà chúng tôi tỉnh lại mới để cô đi được.

- Nhưng tôi chỉ tình cờ gặp anh ta trên đường thôi, thật sự không liên quan gì hết.

- Tiểu thư, chúng tôi không thể làm khác được. Mong cô thông cảm.

Mia còn chưa kịp trả lời thì một người hầu hớt hải chạy đến, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và người quản gia.

- Bác Butler, cả bác sĩ Will và bác sĩ Chapman đều không ở đây. Phải làm sao đây ạ?

- Còn bao lâu nữa thì họ đến? – Quản gia Butler sốt ruột nhìn đồng hồ, bác sĩ riêng của thiếu gia đều không ở đây, ông lo lắng bọn họ đến trễ, thiếu gia sẽ không thể trụ được.

- Họ đều đang trên đường, khoảng 30 phút nữa mới có mặt ạ.

- Không được. Thiếu gia không thể chờ lâu như vậy. Cho người phong tỏa đường đi, đưa bác sĩ đến càng nhanh càng tốt.

Mia vốn muốn mặc kệ anh ta, nhưng cô không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa chàng trai vừa nãy có vẻ không chỉ là bị thương ngoài da, hình như là trúng độc khá nghiêm trọng. Mia cũng không muốn dính vào mớ rắc rối này đâu, nhưng nếu cô không làm gì, anh ta rất có thể sẽ mất mạng.

- Tôi có thể chữa trị cho anh ta. – Mia đột nhiên lên tiếng – Nhưng với điều kiện tất cả mọi người phải ra ngoài hết, không ai được ở lại trong phòng.

- Tiểu thư, thiếu gia nhà tôi không phải bị thương thông thường, cho dù cô có là bác sĩ cũng không thể giúp gì được đâu.

- Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi có y thuật. Tôi có thể cứu sống anh ta, với điều kiện chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật. – Mia nói rất nhỏ, chỉ đủ để người quản gia nghe thấy.

Quản gia Butler có hơi do dự trước đề nghị kỳ lạ của cô gái này, phần vì ông sợ Mia sẽ làm hại đến thiếu gia, phần vì bán tín bán nghi những lời cô vừa nói.

Mia dường như hiểu được sự lo lắng của ông, cô nhẹ giọng trấn an ông:

- Nếu muốn làm hại anh ta thì lúc nãy tôi đã không đưa anh ta về đây. Ông đừng lo, tôi chỉ muốn cứu người, hoàn toàn không có ý khác.

- Được. Mọi người đều ra ngoài hết đi, để một mình cô ấy và thiếu gia trong phòng.

Quản gia Butler cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện của Mia, ông ra lệnh cho toàn bộ người hầu đi ra ngoài, còn tự mình đóng cửa giúp cô, lặng lẽ ở bên ngoài chờ đợi.

Nhìn căn phòng xa hoa trước mặt, Mia thầm cảm thán chàng trai này có lẽ lai lịch không đơn giản. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ quá nhiều, Mia nhẹ nhàng đặt tay lên ngực chàng trai, ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ tay cô khiến các vết thương trên người anh ta dần dần lành lại, độc dược phát tác bên trong cơ thể cũng dần tan biến.

- Là độc dược ma cà rồng. Anh ta... bị ma cà rồng tấn công sao?

Mia khẽ thì thầm với chính mình, cô thật sự rất kinh ngạc. Nếu là người bình thường làm sao có thể trụ nổi đến tận bây giờ, độc dược ma cà rồng phát tác rất nhanh và mạnh mẽ, trung bình chỉ cần hai phút là đủ gϊếŧ chết một mạng người, nhưng chất độc đã ở bên trong cơ thể chàng trai này ít nhất là 30 phút mà anh ta vẫn không hề hấn gì, chỉ tạm thời ngất đi do độc tính phát tác thì đúng thật là kỳ lạ.

Mia vẫn đang mải mê suy nghĩ, không hề phát hiện ra chàng trai đã tỉnh từ lúc nào. Anh ta đột ngột nắm lấy tay cô, miệng nở một nụ cười vô cùng ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân, thanh âm dường như có vài phần hứng thú:

- Cô... không phải là con người.

Mia theo phản xạ rút tay lại, cảnh giác lùi về phía sau.

- Anh là ai?

- Chúng ta từng gặp nhau rồi, cô không nhớ sao, Mia Lawrence?

Mia cẩn thận quan sát thật kỹ chàng trai trước mặt. Mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng như da em bé, ngũ quan tinh tế, nhìn anh ta còn có vài phần ấm áp, trái ngược hẳn với dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn của Henry. Mia bất chợt lại nghĩ đến Henry, cô đột nhiên cảm thấy có chút nhớ anh. Nhưng rất nhanh Mia đã gạt cái suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu.

- Sao anh biết tên tôi? – Mia dè dặt hỏi chàng trai.

- Xin lỗi đã làm cô sợ. Tôi là Lucas, bạn thân của Henry, là người trong đội bóng rổ ở hội thao tuần trước.

Mia lúc này mới nhớ ra, thảo nào cô cảm thấy chàng trai trước mặt có chút quen nhưng hoàn toàn không nhớ ra nổi. Cũng tại hôm đó cô chỉ tập trung nhìn Henry nên không quá để ý đến những người khác, chàng trai trước mặt tuy rất đẹp trai nhưng Mia vẫn cảm thấy còn kém Henry một chút, đứng cạnh Henry quả thật là bị lu mờ.

- À... tôi nhớ rồi. Nếu anh không sao nữa vậy tôi xin phép về trước.

- Đau, chỗ này vẫn còn đau.

Lucas đột nhiên ôm bụng kêu đau khiến Mia có hơi lo lắng. Cô rõ ràng đã chữa trị cho anh cẩn thận, sao anh vẫn còn đau? Chẳng lẽ vẫn còn sót lại độc dược bên trong cơ thể anh? Nghĩ thế Mia sốt sắng chạm tay lên bụng anh, ánh sáng xanh dương nhạt phát ra từ tay cô len lỏi vào trong cơ thể Lucas tìm kiếm độc dược còn sót lại.

- Rõ ràng là bình thường mà, sao anh lại bị đau?

Mia khó hiểu nhìn chàng trai đang nhăn nhó trước mặt, Lucas đột nhiên nhe răng cười vô tội, đôi mắt đáng thương nhìn Mia:

- Tôi đau vì... bị bỏ rơi.

- Hả?

Nhận ra mình đang bị anh trêu đùa, Mia tức tối định bỏ đi thì Lucas nắm lấy cổ tay cô, thanh âm có chút nũng nịu khiến Mia mềm lòng:

- Mia, tôi xin lỗi. Tôi... tôi chỉ muốn cô ở lại ăn cơm cùng tôi. Một mình ăn cơm thật sự rất cô đơn.

- Nhà anh nhiều người như vậy, anh mà cô đơn vậy tôi là tự kỷ à?

- Họ làm việc theo lệnh cha mẹ tôi, họ không muốn ăn cơm cùng tôi.

Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Lucas, Mia cũng thật hết cách với anh, cuối cùng cô đành miễn cưỡng đồng ý ở lại ăn cơm cùng anh.

Một bữa cơm của nhà giàu thật sự là quá mức phong phú đi. Mia bị một bàn sơn hào hải vị trước mặt làm cho hoa cả mắt, súp bào ngư, cua hoàng đế, bạch tuộc nướng nguyên con...

Sống trên đời 180 năm rồi, bây giờ Mia mới biết đây mới gọi là ăn cơm, còn như cô chỉ gọi là ăn cho qua bữa. Mia vui vẻ ăn một cách ngon lành, hoàn toàn quên mất cách đây 10 phút cô vừa mới từ chối ăn cơm cùng Lucas.

Lucas nhìn miệng nhỏ thỏa mãn của Mia thì vô cùng hài lòng, anh đột nhiên lên tiếng dụ dỗ cô:

- Trở thành người của tôi, mỗi ngày đều sẽ cho cô ăn ngon. Ngon gấp 100 lần đồ ăn Henry cho cô.

Mia bị lời của anh làm cho nghẹn họng, đây là đang mua chuộc cô sao?

- Không thể. – Mia quả quyết từ chối.

- Sao lại không thể? Cô thích Henry sao?

- Tôi... không thích Henry. Nhưng nếu anh muốn tôi bên cạnh để lợi dụng pháp thuật chữa lành của tôi thì không thể. Tôi chỉ dùng sức mạnh của mình để cứu người, không phải để hại người.

- Tôi không lợi dụng cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cô. Nhưng tôi khuyên cô nên cẩn thận với Henry, cậu ta không đơn giản đâu. – Lucas nghiêm túc nhìn vào mắt Mia.

- Henry không lợi dụng tôi, cậu ấy chỉ muốn cứu người. – Mia phản bác Lucas.

- Cứu người? Tùy cô nghĩ thôi.

Lucas cũng thật cạn lời với cô gái trước mặt, nhưng suy cho cùng đó cũng không phải chuyện của anh, anh cũng chẳng việc gì phải vạch trần lời nói dối của Henry.

- Anh không ăn sao? – Mia quan tâm hỏi Lucas, cô để ý từ nãy đến giờ Lucas chỉ yên lặng nhìn cô ăn, vốn không hề đυ.ng đũa.

- Những món này tôi ăn ngán rồi. Không muốn ăn.

- Hay... tôi thử nấu cho anh món khác?

- Cô biết nấu ăn? – Lucas hoài nghi nhìn Mia.

Nói là làm, chỉ 30 phút sau, Mia đã đặt trước mặt Lucas một đĩa miến xào sò điệp thơm ngon. Lucas nếm thử một chút để chắc chắn Mia không hạ độc anh, nào ngờ hương vị ngon đến mức khó tin. Miến dai dai vừa miệng, sốt trộn đậm đà vừa đủ, sò điệp được nấu vô cùng hoàn hảo khiến Lucas ăn ngon đến mức quên mất rằng cách đây 30 phút anh còn nghi ngờ khả năng nấu nướng của Mia. Sau khi ăn sạch sẽ đến một cọng miến cũng không sót lại, Lucas mới thỏa mãn buông cái đĩa ra.

- Thấy thế nào?

- Mia, cô có muốn làm đầu bếp riêng cho tôi không? Cô muốn bao nhiêu tôi đều sẽ trả.

- Tôi không cần tiền. – Mia khinh thường nhìn anh – Nhưng mà nếu anh có sách pháp thuật thượng cổ thì tôi có thể suy nghĩ lại.

- Thành giao. – Lucas không chút do dự đồng ý.