Chương 13: Ăn cắp nhẫn

CHƯƠNG 13

Thứ hai đầu tuần là ngày Mia và Vivian được phân công trực nhật cùng nhau, vậy nên hai người phải đến sớm hơn giờ vào học để quét lớp và lau cửa kính. Vivian chính là cực kỳ không tình nguyện, trực nhật đã đáng ghét rồi, trực nhật cùng Mia càng đáng ghét hơn. Nếu không phải vì Mia thì Vivian đã không bị bẽ mặt như vậy, đến mức đã hơn một tuần trôi qua mà mọi người trong trường vẫn còn xì xầm bàn tán về chuyện xảy ra ở nhà thi đấu hôm đó, khiến Vivian nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cho nên hôm nay Vivian hạ quyết tâm phải để Mia gánh chịu nỗi nhục nhã đó, phải để con tiện tì đó hiểu cảm giác bị mọi người khinh thường là như thế nào.

Mia nhận nhiệm vụ lau kính, còn Vivian quét lớp. Nhân lúc Mia đi giặt khăn ngoài phòng vệ sinh, Vivian lén lút bỏ chiếc nhẫn kim cương mà cô nàng thường hay đeo vào cặp Mia, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, ung dung đi đến phòng dụng cụ cất chổi.

Rất nhanh đã đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 đang phổ biến về kế hoạch học tập sắp tới thì Vivian ở bên dưới đột nhiên thút thít khóc trông vô cùng đáng thương, Lucy ở bên cạnh không ngừng an ủi Vivian.

- Vivian, có chuyện gì sao?

Nghe giáo viên hỏi đến, Vivian càng ủy khuất khóc to hơn, Lucy cuối cùng đành phải lên tiếng giúp:

- Vivian bị mất chiếc nhẫn kim cương mà bà nội quá cố tặng cho cậu ấy, đến giờ vẫn chưa tìm thấy ạ.

- Vivian, em nhớ kỹ lại xem đã bỏ nhẫn ở đâu. Hay là hôm nay em để ở nhà, không mang đến lớp?

- Không thể nào. Em... hức... em rõ ràng luôn đeo nó trên tay. Em chỉ tháo ra một chút lúc trực nhật sáng nay. Nhưng... hức... nhưng lúc em cất chổi quay lại thì không thấy đâu nữa.

- Em tháo ra để ở đâu?

- Em... hức... em để tạm trên bàn. – Vivian nói trong tiếng nấc nghẹn.

Cô giáo nghiêm khắc nhìn cả lớp, sau đó lên tiếng hỏi:

- Sáng nay ai trực nhật cùng với Vivian?

Mia khẽ thở dài một tiếng, xem ra cô ngồi không cũng bị vạ lây rồi.

- Là em. – Mia rụt rè lên tiếng.

- Mia, em có nhìn thấy chiếc nhẫn Vivian để trên bàn không? – Cô giáo dịu dàng hỏi Mia.

- Em không để ý ạ. – Mia thành thực trả lời.

- Nói dối. Cậu cần tiền nên mới ăn cắp nhẫn của tôi đúng không? Cậu cần bao nhiêu tôi đều có thể cho, nhưng chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi. – Vivian phẫn nộ nhìn Mia.

- Tôi không lấy. Tôi cũng không cần tiền.

- Học sinh nhận học bổng như cậu cần tiền là điều dễ hiểu, không cần phải tỏ vẻ thanh cao. – Lucy đổ thêm dầu vào lửa, thành công chọc tức Mia.

- Nếu cậu đã nhất định là do tôi lấy, vậy xét cặp đi.

Cây ngay không sợ chết đứng, Mia không làm gì sai thì sao phải sợ.

Henry quan sát từ đầu đến cuối đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Sớm không mất, muộn không mất lại mất đúng lúc trực nhật cùng Mia. Nghĩ thế nên Henry thử dùng ý niệm thăm dò cặp Mia, quả nhiên bên trong có chiếc nhẫn của Vivian. Henry ngay lập tức sử dụng khả năng của mình, âm thầm dịch chuyển chiếc nhẫn đến vị trí khác, thần không biết, quỷ không hay.

Thấy Mia đã mắc bẫy, Vivian cùng Lucy không chút do dự khám xét cặp Mia. Nhưng lục lọi cả nửa ngày trời vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu. Thẹn quá hóa giận, Vivian thậm chí đòi soát người Mia.

Henry lúc này đã không nhìn nổi nữa, trực tiếp chặn bàn tay đang định chạm vào người Mia lại, lạnh lùng cảnh cáo Vivian:

- Tôi khuyên cậu nên biết chừng mực, dù sao cậu cũng không nhìn thấy Mia lấy, sao cứ khăng khăng là cô ấy? Lucy trước giờ luôn là người ở gần cậu nhất, dễ dàng lấy nhẫn của cậu nhất, sao cậu không nghĩ đến khả năng đó?

- Tớ không có. Tớ là bạn thân Vivian, sao phải lấy nhẫn của cậu ấy?

- Lấy hay không xét là biết.

Nói rồi Henry thản nhiên đi về phía chỗ ngồi của Lucy, cầm cặp cô ả dốc ngược xuống khiến toàn bộ đồ đạc bên trong đều rơi ra, văng tung tóe trên mặt đất. Chiếc nhẫn kim cương của Vivian cũng nằm trong số đó.

Cả Lucy và Vivian lúc này đều không nén nổi kinh ngạc, sao có thể như vậy? Rõ ràng Vivian đã tự tay bỏ chiếc nhẫn vào cặp Mia, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây được. Lucy tái mặt nhìn chiếc nhẫn rơi ra từ cặp mình, lắp bắp phủ nhận:

- Vivian... tớ... tớ không có lấy. Tớ thật sự không lấy. Tớ không biết tại sao chiếc nhẫn lại ở trong cặp tớ... tớ thật sự không biết.

- Tìm được là tốt rồi. Những chuyện khác tớ sẽ không truy cứu nữa.

Nói xong Vivian hậm hực định quay về chỗ ngồi thì bị Henry chặn lại, khí lạnh tỏa ra từ người anh khiến Vivian không rét mà run.

- Đi đâu? Xin lỗi Mia đã.

- Xin lỗi Mia. – Vivian lí nhí trong miệng.

Lần này không đợi Henry lên tiếng, Mia đã trực tiếp chặn họng cô ta:

- Xin lỗi tớ thì nhìn tớ, cậu nhìn Henry làm gì?

Vivian vừa tức vừa nhục nhã, nhưng có Henry ở đây cô ta thực sự không dám đắc tội Mia, đành miễn cưỡng nhìn về phía Mia nói lại lần nữa:

- Xin lỗi cậu, Mia.

Mia thậm chí còn không thèm nhìn Vivian lấy một cái, trực tiếp lấy sách vở ra học bài. Bị Mia ngó lơ khiến Vivian càng cảm thấy xấu hổ, cô ta ấm ức chạy một mạch ra khỏi lớp không quay đầu lại. Câu chuyện chiếc nhẫn cứ như vậy kết thúc tại đây.

Giờ giải lao, Mia khẽ quay xuống chạm nhẹ vào người Henry, muốn gọi anh dậy.

Thực ra Henry đã tỉnh từ lâu nhưng anh đột nhiên cảm thấy Mia chạm vào người khiến anh khá thoải mái, nên anh giả vờ ngủ để cô chạm vào anh thêm một lúc nữa. Henry còn tự thuyết phục bản thân rằng anh không hề thích Mia, chỉ là do pháp thuật chữa lành từ tay cô khiến anh cảm thấy thoải mái mà thôi.

- Henry. – Mia khẽ gọi tên anh.

- Ừm?

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ.

- Ừm.

- Nhưng mà sao cậu biết Lucy lấy nhẫn vậy?

Henry lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô, cô không chạm vào anh nữa làm anh cảm thấy có chút buồn bực.

- Bọn họ cố ý để nhẫn vào cặp cậu, tớ dùng ý niệm di chuyển chiếc nhẫn sang cặp Lucy.

- Ra là vậy. Cảm ơn cậu. – Mia cảm kích nhìn anh.

- Không cần cảm ơn, giúp tớ một việc.

- Việc gì?

- Cậu có thể... xoa tay tớ như lúc nãy được không?

- Hả? – Mia như không tin vào tai mình, yêu cầu gì mà quái đản vậy.

- Không... không có ý gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy như vậy tớ sẽ ngủ ngon hơn.

Hai tai Henry bất giác đỏ lên, anh sợ Mia sẽ nhìn anh như kẻ biếи ŧɦái nên mới vội vàng giải thích.

Mia bật cười nhìn chàng trai trước mặt, thì ra anh cũng có lúc dễ thương như vậy. Mia không nói gì mà lặng lẽ xoa xoa tay anh, cảm giác dễ chịu quen thuộc lập tức ập đến khiến Henry dần chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia, Lucas và Ryan không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người, ánh mắt phức tạp xen lẫn ghen tị không thể che giấu.