Chương 24: Chuyến dã ngoại bất ổn (2)

CHƯƠNG 24

Theo lịch trình thì sau khi nhận phòng, bọn họ sẽ dành ra một đêm đầu tiên cắm trại trong rừng thay vì ở lại khách sạn. Hầu hết mọi người đều rất háo hức, chỉ có Mia vẫn còn thẫn thờ nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cùng với Lucas và Henry mặt không biểu lộ cảm xúc.

Sau khi đến địa điểm cắm trại trong rừng, các bạn học chia nhau ra dựng lều, sắp xếp đồ ăn, nhóm lửa... Bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấm áp, Mia và Selina cũng hòa mình vào cuộc vui, tạm quên đi những chuyện phiền lòng khác.

Lucy đột nhiên vấp phải một vật gì đó khiến cô nàng ngã nhào ra đất, thanh âm có chút bực bội càu nhàu với Vivian:

- Ai ngáo đá vứt sách ở đây vậy trời?

Vivian cảm thấy quyển sách dày cộp này có chút quen mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì Mia cũng có một quyển như vậy, lúc rảnh rỗi thường lôi ra đọc.

Vivian thuận tiện cầm quyển sách lên cho vào túi của mình, sau đó vờ như không có chuyện gì, tiếp tục dựng lều cùng Lucy.

Không ngoài dự đoán, một lúc sau Mia đã nháo nhào tìm sách khắp mọi nơi, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Đó là sách pháp thuật thượng cổ Lucas cho cô mượn, sách này vô cùng quý hiếm, cô không thể làm mất của Lucas được. Mia đến hỏi từng bạn học xem có ai thấy sách của cô không, nhưng không một ai từng nhìn thấy. Chỉ còn lại Lucy và Vivian, Mia dè dặt bước đến chỗ bọn họ, lúng túng lên tiếng:

- Hai cậu... có nhìn thấy cuốn sách bìa nâu, trông hơi cổ điển không?

Mia vốn cũng không trông cậy gì, kể cả Lucy và Vivian có nhìn thấy chắc chắn cũng không nói cho cô, nào ngờ phản ứng của Vivian lại hoàn toàn trái ngược với những gì Mia dự đoán.

- À... lúc nãy trên đường đến khu cắm trại tớ có thấy quyển sách như vậy rơi trên đất. Tớ nghĩ là ai đó vứt đi nên cũng không quan tâm lắm. Sách đó là của cậu sao?

- Trên đường đến đây sao? Có phải rơi ở khu rừng lúc nãy bọn mình đi qua không? – Mia sốt sắng hỏi lại, thanh âm không giấu nổi sự vui mừng vì đã có manh mối về cuốn sách của Lucas.

- Đúng rồi, giờ cậu quay lại tìm chắc vẫn còn ở đó á.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Vivian.

- Không có gì, đi cẩn thận.

Nói rồi Mia vội vàng đi về phía khu rừng, hi vọng quyển sách vẫn chưa bị ai nhặt được.

Lucy có hơi lo lắng nhìn theo bóng lưng Mia, ngữ khí có chút chột dạ:

- Vivian, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì Henry không tha cho chúng ta đâu.

- Cậu lo gì, bây giờ Henry ghét cậu ta nhất, chúng ta làm vậy là giúp Henry báo thù.

- Nhưng còn Lucas... ai cũng biết hiện tại Lucas thích Mia.

- Henry với Lucas, cậu nghĩ cái ô nào lớn hơn?

Nghe vậy Lucy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng không nén nổi có chút bất an.

Hiện tại trời cũng đã sập tối, các bạn học cùng nhau ngồi vây quanh bên đống lửa lớn, nướng thịt uống rượu ca hát vô cùng vui vẻ, quên hết mọi âu lo trên đời.

Henry đột nhiên chú ý đến từ nãy đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Mia đâu, trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

Lucas dường như cũng phát hiện ra sự biến mất của Mia, vội vàng hỏi Selina:

- Selina, Mia đâu? Không phải vẫn luôn đi cùng cậu sao?

- Mia bảo là đi tìm sách gì đó, ở bên kia...

Ngón tay đang giơ ra đột nhiên khựng lại, Selina cũng ngơ luôn rồi. Bên kia hoàn toàn không có một ai, mà hướng đó vừa vặn là lều của Lucy và Vivian.

Lucas gấp gáp đến trước mặt Vivian và Lucy, lạnh lùng chất vấn:

- Mia đâu? Selina nói cô ấy đến lều của hai người tìm sách, sau đó đột nhiên biến mất.

- Bọn... bọn tớ không biết.

- Không biết? Hay là không muốn nói? – Lucas lạnh giọng hỏi lại.

- Tớ cũng có phải mẹ Mia đâu, cậu ta đi đâu tớ quản được chắc? – Vivian vẫn cứng miệng.

Lucy vốn đã nhát gan, lúc này nhìn thấy Lucas nổi giận đùng đùng thì cô nàng đã bắt đầu chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lucas, mồ hôi trên trán cũng túa ra không ngừng.

Thấy Vivian nhất quyết không nói, Lucas liền chuyển hướng sang Lucy:

- Lucy, nếu hôm nay Mia xảy ra chuyện... thì không chỉ cậu, mà cả công ty nhà cậu cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tớ hỏi lại một lần nữa, cậu có nhìn thấy Mia không?

- Tớ... tớ... thực ra...

Lucy sợ hãi lắp bắp mãi không nói nên lời, Vivian sợ Lucy làm bại lộ liền nhanh tay bịt miệng cô nàng. Tuy nhiên hành động này đã thành công làm dấy lên sự nghi ngờ của Lucas, các bạn học khác cũng tò mò nhìn sang hóng chuyện.

Không đợi Lucas kịp phản ứng, Henry đã trực tiếp đi đến trước mặt Lucy, thô bạo nâng cằm cô ta lên, cả người dường như tỏa ra sát khí ngùn ngụt, ngữ khí lạnh lùng đanh thép:

- NÓI.

Lucy bị khí thế dọa người của Henry làm cho sợ hãi vô cùng, lúc này có cho vàng cô nàng cũng không dám giấu, lắp bắp mở miệng:

- Mia đến... đến hỏi bọn tớ có thấy sách của cậu ấy không, bọn... bọn... tớ bảo... đã thấy cuốn sách đó rơi trong rừng. Sau đó cậu ấy...

Chỉ nghe đến đó Henry đã vội vàng buông Lucy ra, khẩn trương chạy vào trong rừng, sử dụng ý niệm dò tìm dấu vết Mia. Lucas cũng không dám chậm trễ, lập tức nối gót Henry.

Ngay khi bóng của Henry và Lucas khuất sau cánh rừng, Lucy sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa ra không ngừng, tay run rẩy bấu chặt gấu váy.

Vivian cũng không khá hơn là bao. Biểu cảm Vivian cứng đờ, mặt tái xanh, vừa lo sợ sẽ bị Henry trừng phạt, vừa căm ghét vì Lucy quá ngu dốt, chỉ đường cho Henry và Lucas đi tìm Mia, vậy thì chuyện xấu bọn họ làm sẽ bị bại lộ.