Chương 27: Chọn cách đối mặt

CHƯƠNG 27

Mia vừa về đến nhà đã òa khóc ôm chầm lấy mẹ, gương mặt tràn ngập ủy khuất.

- Sao vậy con gái? Không phải con đang đi dã ngoại sao? Sao lại về sớm như vậy?

- Mẹ... mẹ... Lời Nguyền Quỷ Máu... tim của con...

Mia khóc to đến mức nói không thành lời, nhưng mẹ cô vẫn hiểu, bà kinh ngạc nhìn con gái bảo bối của mình.

- Mia, sao con biết? Ai nói với con chuyện này?

Mia ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn mẹ, lúc này Mia đã hiểu suốt cả trăm năm qua vì sao cô và mẹ lại phải trốn chui trốn nhủi, sống khổ sở luồn cúi như thế. Thì ra mẹ sợ gia tộc Lewis lớn mạnh một ngày nào đó sẽ tìm thấy cô, sẽ dùng mạng của cô để phá bỏ lời nguyền mà ma cà rồng cổ xưa giáng xuống gia tộc Lewis.

- Mia, con nghe mẹ nói. Bây giờ chúng ta lập tức chuyển đi, không sao đâu con gái. Mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con.

- Mẹ... con... con muốn ở một mình một lát.

- Được được. Con nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta lập tức chuyển đi.

Sau khi mẹ ra ngoài, Mia run rẩy thu mình vào trong góc.

Cô không thể chấp nhận người mà mình vô cùng tin tưởng, thậm chí muốn bảo vệ lại là người muốn gϊếŧ cô hơn ai hết.

Thực ra Mia đã từng nhiều lần muốn chết, cô không muốn sống vô nghĩa như vậy, cuộc sống mà mỗi một giây phút trôi qua đều nơm nớp lo sợ người ta sẽ gϊếŧ mình, mỗi một ngày cô lại phải chật vật che giấu bản thân, đến cả một người bạn cũng không có. Nhưng cuối cùng cô vẫn sống, sống đến tận ngày hôm nay.

Có lẽ vì Mia khao khát được hạnh phúc, cô vốn nghĩ mình đã từ bỏ thứ gọi là “hạnh phúc” từ lâu, nhưng không, cô vẫn luôn mong mỏi một “hạnh phúc” thực sự. Cho nên dù biết Henry lợi dụng pháp thuật chữa lành của mình, Mia vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì... bởi vì khi ở bên cạnh Henry, cô cảm nhận được thứ “hạnh phúc” mà cô hằng ước ao.

Tiếc thay, khoảnh khắc nghe được sự thật từ miệng của Lucas, mọi mong mỏi của Mia đều sụp đổ. Cô chợt thấy bản thân thật ngu ngốc, vì quá cô đơn nên mới dễ dàng bị xao động khi có một người chìa tay về phía cô, dẫu cho đó chỉ là một cái chìa tay bố thí.

Mia cũng từng ước giá như bản thân không phải là Phù thủy Chữa lành, chỉ là một con người bình thường thì tốt biết bao. Thật nực cười khi cô có thể chữa lành mọi thương tổn của người khác, nhưng lại không thể chữa lành cho chính mình, dù là về thể xác hay tinh thần.

Mia biết, hôm nay dù cô và mẹ có trốn đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày gia tộc Lewis tìm được họ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Cho nên, thay vì tiếp tục lẩn trốn, tại sao không thử đối mặt một lần?

Dù kết quả có ra sao, dù cuối cùng cô có trở thành “vật tế” cho gia tộc Lewis đi chăng nữa, ít ra Mia cũng sẽ không hối hận.

Mẹ đã bảo vệ cô cả đời, lần này Mia muốn bảo vệ mẹ, cho dù có phải dùng mạng sống để đánh đổi, Mia cũng sẽ không hối tiếc.