Chương 35: Đầu độc

CHƯƠNG 35

Tối hôm đó, Henry vốn định giúp Mia làm thức ăn thì bị cô đuổi ra, nguyên nhân là do anh quá đẹp trai, khiến Mia không thể tập trung làm cơm được. Thế là Henry đành lủi thủi đến thư phòng bàn công việc với Derek, Lucas và Leo.

Martha tuy không hay nấu ăn nhưng cũng biết chút ít, vì vậy xung phong ở lại giúp Mia.

Mia để cho Martha phụ những việc lặt vặt như bóc tỏi, rửa bát đĩa, lau bếp, còn Mia chuyên tâm xử lý nguyên liệu, nấu ăn, nêm nếm gia vị.

Chẳng mấy chốc mùi thơm của đồ ăn đã bốc lên ngào ngạt, Martha không nhịn được muốn thử một chút, Mia chu đáo múc cho Martha một bát súp nhỏ, vừa đủ để cô nàng thử trước.

“CHOANG!”

Mia vừa quay vào nhà bếp tiếp tục công việc dang dở thì tiếng thủy tinh vỡ đinh tai nhức óc vang lên sau lưng, Mia giật mình quay lại xem là có chuyện gì thì thấy Martha đang quằn quại nằm trên nền nhà lạnh lẽo, khóe miệng không ngừng rỉ máu, hai tay ôm chặt cổ, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Tứ đại thiếu gia bên trong thư phòng nghe thấy tiếng động cũng lập tức lao ra, Leo lo lắng chạy ngay đến bên Martha, bàn tay run rẩy đỡ lấy cô nàng.

Mia cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng, rõ ràng mới một giây trước còn bình thường, tại sao một giây sau lại thành ra như vậy.

Henry là người sáng suốt nhất, anh ngay lập tức đẩy Leo ra, cẩn thận quan sát trạng thái của Martha, rất nhanh Henry đã phát hiện ra mùi hương đặc trưng của cây Râu độc trong máu Martha. Sau đó anh liền nhìn sang Mia vẫn còn đang sợ hãi, dịu dàng gọi cô:

- Mia, em qua đây. Martha bị trúng độc của cây Râu độc, em chữa trị được không?

Mia lúc này mới bình tĩnh lại, cô ngay lập tức bước đến bên Martha, dùng pháp thuật chữa lành loại bỏ độc tố trong người Martha. Nhưng điều kỳ lạ là độc tố bên trong cơ thể Martha nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, Mia phải mất gần nửa giờ sử dụng pháp thuật không ngừng nghỉ mới miễn cưỡng cứu được Martha.

Bởi vì tác dụng của độc tố nên Martha dù đã được cứu nhưng vẫn tạm thời hôn mê bất tỉnh, còn Mia lúc này đã mệt đến mức ngồi bệt trên đất, trán lấm tấm mồ hôi.

Không đợi Mia kịp nói gì, Leo đột nhiên bóp lấy cổ Mia, nâng cả người cô lên. Leo hung hãn nhìn Mia đang ra sức giãy dụa, ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm:

- Mia Lawrence, cô đúng là đồ phù thủy! Martha tốt bụng tặng cô chiết xuất cây Râu độc để chữa trị cho Henry, cô lại dùng nó hãm hại Martha. Đồ phù thủy độc ác!

Henry ngay lập tức dùng ý niệm hất văng Leo ra xa, sau đó kéo Mia về phía mình để cô không bị rơi xuống đất.

Nhìn Mia vẫn còn đang sợ hãi trong lòng, Henry giận dữ dùng ý niệm đập mạnh Leo vào tường, đôi mắt đen lạnh lùng quét qua Leo, thanh âm lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục:

- Nếu còn tùy tiện động vào Mia, tôi sẽ không nương tay đâu.

Sau đó Henry khẽ cúi xuống nhìn vào mắt Mia, dịu dàng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

Mia sợ hãi nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Leo, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng:

- Em... em không biết. Martha nói muốn thử súp em nấu, sau đó em múc cho cậu ấy, lúc quay lại thì đã thấy cậu ấy ngã xuống đất. Em... em không làm gì hết...

- Cô nói láo. Không làm gì vậy tại sao Martha lại thành ra như vậy?

Leo hằn học chất vấn Mia. Henry khẽ liếc sang Leo một cái, lập tức có một sức mạnh vô hình bịt chặt miệng Leo, khiến cậu ta không nói được nữa.

Lúc này Mia đã sợ đến mức ngồi sụp xuống đất, vai khẽ run lên, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.

Henry nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt Mia, cẩn thận ôm cô vào lòng, dịu giọng an ủi:

- Không sao, không sao. Lúc nãy chữa trị lâu như vậy, trong người Martha nhiều độc tố lắm sao?

Mia ra sức gật đầu, ánh mắt vô cùng lo lắng, không hiểu sao Henry lại hỏi chuyện này. Có phải anh cho rằng Mia đang giả vờ chữa trị cho Martha, cho rằng cô đang diễn cảnh bản thân nỗ lực chữa trị để mọi người tin là cô vô tội. Cho nên... anh cũng nghi ngờ cô sao?

- Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, anh có việc phải giải quyết một lúc.

Nói xong Henry liền ôm Mia vào phòng, sau khi xác nhận cô đã ngủ say, Henry mới lặng lẽ rời đi.

Thật ra Mia vốn không hề ngủ, đợi đến khi những người bên ngoài đều rời đi hết, Mia mới lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Mia vốn nghĩ Martha đã không còn ác cảm với cô, những người khác cũng dần dần tiếp nhận cô, nhưng sau chuyện hôm nay cuối cùng Mia cũng hiểu, cô mãi mãi chỉ là người ngoài. Bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm tốt đẹp, còn Mia cô giống như một kẻ xen ngang, dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, đổi lại cũng chỉ là sự chán ghét.

Mia nhìn bản thân mình trong gương, đột nhiên cảm thấy mình thật thảm hại. Vì để được sống mà cố gắng làm vừa lòng mọi người, cố gắng tỏ ra bao dung rộng lượng, cố gắng chăm sóc chữa trị cho Henry.

Mặc dù chuyện Martha bị trúng độc Henry không hề chất vấn cô, nhưng Mia biết, đó là bởi vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng đối với anh.

Chỉ cần sau khi Martha tỉnh lại, nói với Henry rằng vì ăn súp của cô làm nên mới trúng độc, Henry sẽ ngay lập tức tin tưởng Martha, sẽ chán ghét cô như cách anh đã từng làm trước đó.

Mia mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Mia cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi nhà Henry ngay trong đêm, không mang theo bất cứ vật dụng gì, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại, trực tiếp rời đi.