Chương 41: Nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Lewis

CHƯƠNG 41

Sáng sớm hôm sau, một nhóm người hầu đến phòng Mia giúp cô chuẩn bị, nghe nói là Henry muốn đưa cô đến tham dự một hội nghị quan trọng.

Mia cũng không nghĩ nhiều, chắc là tiệc xã giao gì đó.

Sau hai giờ trang điểm và làm tóc, Mia lúc này vô cùng xinh đẹp trong bộ váy phong cách tiểu thư màu đen viền trắng, mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng thêm thanh tú yêu kiều, xinh đẹp nhưng không phô trương.

Khoảnh khắc Mia bước ra khỏi phòng, Henry nhìn cô đến không chớp mắt. Mặc dù dáng vẻ nào của cô anh cũng từng thấy qua, nhưng mỗi lần Mia bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, anh lại không nhịn được cảm thấy cô quá mức xinh đẹp, quá mức hoàn hảo, hận không thể giấu cô ở nơi không ai nhìn thấy.

- Vẻ mặt đó là sao? Em đẹp lắm đúng không?

Henry ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, tai cũng dần đỏ lên, nhưng miệng vẫn lạnh lùng phủ nhận:

- Không hợp chút nào, sau này đừng trang điểm nữa.

Mia mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, cái miệng xinh xẻo nhưng lời thốt ra không có miếng đáng yêu nào luôn á!

Hôm nay Henry không lái xe mà xuống ghế sau ngồi cùng với Mia, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dường như đang khẳng định chủ quyền. Mia hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cảm thấy mọi chuyện như là một giấc mơ, khó tả thành lời.

Chiếc Maybach Exelero sau đó dừng lại trước một khách sạn vô cùng sang trọng. Henry vòng tay ôm eo Mia, cùng cô bước vào đại sảnh lớn.

Bên trong các trưởng tộc đã đến đông đủ, cùng với đó là người thừa kế đời tiếp theo của họ. Derek là người thừa kế tộc sói, Lucas và Leo cũng là thế hệ thừa kế tiếp theo của gia tộc nhà họ, Martha là đại tiểu thư của gia tộc phù thủy độc dược Russell nên cũng có mặt, dù em trai Martha mới là người thừa kế chính thức.

Ngay khi Henry và Mia bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, một số là thắc mắc, còn một số là ghen tị.

Henry sau khi chào hỏi một số trưởng tộc thân cận thì nhẹ nhàng ôm Mia đi về phía vị trí chủ trì, chậm rãi lên tiếng:

- Như mọi người đã biết, Hoàng tộc Ventrue đề nghị ký kết Hiệp ước hòa bình với chúng ta, đây cũng là điều có lợi cho cả đôi bên, vì vậy tôi nghĩ không có lí do gì để từ chối. Nhưng tôi đã thêm một điều kiện vào Hiệp ước hòa bình, đó là tộc ma cà rồng phải từ bỏ nhà Toreador, có nghĩa là ngoại trừ nhà Toreador, chúng ta sẽ đình chiến với toàn bộ tộc ma cà rồng.

Một trưởng tộc bên dưới lập tức thắc mắc:

- Thiếu gia Lewis, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ngài về việc ký kết Hiệp ước hòa bình, nhưng tại sao ngài lại muốn diệt trừ nhà Toreador? Chỉ vì một Phù thủy Chữa lành thôi sao?

Mia tất nhiên hiểu được sự thắc mắc của các trưởng tộc. Trong mắt họ cô chỉ là vật hiến tế cho gia tộc Lewis, vốn không ai xem trọng cô. Nhưng dù biết là vậy, Mia vẫn không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Có lẽ Martha nói đúng, đây không phải là nơi dành cho cô, cô chỉ đang liều mạng bám víu lấy Henry, sống sót nhờ vào sự yêu thích của anh...

Henry lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến vị trưởng tộc vừa lên tiếng khi nãy có chút chột dạ, cảm giác bản thân vừa nói gì đó khiến Henry không hài lòng.

Bàn tay ấm áp của Henry vẫn kiên định nắm chặt tay Mia, thanh âm đều đều lên tiếng:

- Ngoài việc ký kết Hiệp ước hòa bình, tôi triệu tập mọi người đến đây vì có chuyện muốn thông báo. Kể từ giờ phút này, Mia Lawrence chính thức là vị hôn thê của tôi, tương lai sẽ là nữ chủ nhân của gia tộc Lewis. Với thân phận này, tôi tất nhiên không thể bỏ qua cho nhà Toreador, khi họ đã làm tổn thương phu nhân của tôi nhiều lần như vậy.

Không chỉ các trưởng tộc, mà ngay cả Mia cũng bị lời này của anh làm cho sững sờ.

Nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Lewis – phu nhân của anh sao?

Mia kinh ngạc nhìn về phía Henry, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy hoàn toàn nghiêm túc, ôn nhu thâm tình nhìn cô, không có lấy nửa điểm đùa cợt.

Alexander Lewis tất nhiên cũng bị bất ngờ đến mức chân mày nhíu chặt, ánh mắt có chút phức tạp. Ông biết con trai mình thích Mia, nhưng ông không nghĩ thằng con trời đánh này lại điên rồ đến mức như vậy, trực tiếp quyết định mà không hề nói với ông một lời nào.

Nhưng thông báo thì cũng đã thông báo rồi, nếu bây giờ ông lên tiếng phản đối thì gia tộc Lewis khác gì một trò cười, thôi thì cứ thuận theo Henry trước, từ từ ông sẽ nghĩ cách đối phó chuyện này sau.

Bữa tiệc hôm đó, thái độ của các trưởng tộc đối với Mia cũng hoàn toàn thay đổi, Mia biết họ không thật lòng chấp nhận cô, nhưng vì nể mặt Henry, họ đối với cô cũng có vài phần cung kính.

Sau khi dạo một vòng cùng Henry mời rượu các trưởng tộc, Mia cuối cùng mệt mỏi ngồi xuống một góc kín đáo, không nhịn được thở ra một hơi. Rõ ràng bọn họ không thích cô, nhưng thái độ nịnh nọt giả lả của bọn họ khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, chắc bọn họ cũng giống như Martha và Leo, xem cô như một kẻ ngoại đạo chen chân vào cuộc sống thượng lưu.

Nhưng thứ Mia cần vốn dĩ không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị hay danh vọng, cô chỉ muốn được sống, nếu ngay cả sống cũng không thể, thì dù có bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa không phải sao.

Derek đột nhiên cầm một đĩa bánh ngọt tiến về phía Mia, chủ động bắt chuyện với cô:

- Phu nhân ăn chút gì đi, nãy giờ chỉ uống rượu chắc bụng khó chịu lắm.

Mia tưởng rằng Derek đang có ý mỉa mai mình, cô bất giác cúi gằm mặt xuống, ngón tay vô thức bấu chặt tà váy, tựa như việc cô trở thành phu nhân của Henry là một điều gì đó vô cùng tội lỗi.

Mãi một lúc lâu sau, Mia mới chậm chạp lên tiếng:

- Tớ biết mọi người không thích tớ, bao gồm cả cậu, Martha, và Leo. Nhưng tớ không tranh giành cái gì của ai hết, tớ chỉ muốn được sống, tớ... tớ không muốn trở thành vật hiến tế.

- Phu nhân... à không, Mia, cậu hiểu nhầm rồi, tớ không ghét cậu. Thực ra... tớ muốn xin lỗi cậu.

- Hả?

Mia ngơ ngác nhìn Derek, không phải đến đây để mỉa mai cô mà để xin lỗi cô sao?

- Mia, tớ xin lỗi vì ban đầu đã che giấu mọi chuyện. Bọn tớ biết mục đích Henry tiếp cận cậu là vì trái tim cậu, nhưng... tớ không còn cách nào khác. Còn nữa, tớ thay mặt Martha và Leo xin lỗi cậu chuyện Martha bị trúng độc, và cả... chuyện Martha nói những lời khó nghe với cậu trước tiệc sinh nhật Henry.

- Sao... sao cậu biết những việc đó?

Mặc dù Mia không nói với ai về chuyện Martha cảnh cáo cô trước tiệc sinh nhật Henry, nhưng quả thực những lời đó đã tác động sâu sắc đến Mia, khiến cô vừa tự ti vừa cảm thấy bản thân thật thấp kém, không xứng đáng với Henry.

- Henry không nói gì với cậu sao?

Lần này đến lượt Derek kinh ngạc hỏi lại, Derek cứ nghĩ Mia biết hết rồi nên mới đến đây xin lỗi cô, hi vọng cô không còn giận bọn họ.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Mia, Derek đoán tên mặt lạnh kia chắc không nói gì với Mia về việc của Martha và Leo, cuối cùng vẫn là Derek anh phải kể lại mọi chuyện:

- Những gì Martha nói với cậu trước tiệc sinh nhật Henry... thật ra hôm đó Selina đều nghe thấy hết, sau đó Selina kể lại cho tớ. Còn việc Martha trúng độc cũng là do cậu ấy tự bày ra, bọn tớ biết không phải do cậu Mia. Thực ra đêm hôm đó sau khi rời khỏi nhà Henry, bọn tớ đã đến hộp đêm nhà tớ, sau đó...

“Hộp đêm Heaven.

- Martha Russell, tớ cho cậu cơ hội cuối cùng, nói rõ chuyện cây Râu độc. NÓI!

Henry tức giận gầm lên khiến Martha sợ đến mức môi mím chặt, nước mắt bất giác chảy ra không ngừng. Leo thấy vậy liền đứng chắn trước mặt Martha, che chở cho cô ta.

Nhưng Leo rõ ràng đã đánh giá thấp sự tức giận của Henry.

Henry lúc này hoàn toàn bùng phát, anh dùng ý niệm bóp chặt cổ Leo nâng lên không trung, thanh âm lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục băng giá:

- Leo Vincent, cậu là bạn tôi không có nghĩa là cậu được làm tổn thương Mia. Tôi nhắc lại một lần nữa, Mia là vị hôn thê của tôi, nếu sau này cậu còn đối xử với cô ấy như vừa nãy một lần nữa... thì đừng trách tôi vô tình.

Ngay khi Leo sắp bị Henry bóp đến ngạt thở thì Henry đột nhiên ném cậu ta sang một bên, ánh mắt sắc lạnh quét qua Martha cả người đang run rẩy.

- Martha, cậu nghĩ tôi ngu đến mức không biết cây Râu độc là loại độc dược phát tác chậm à? Sau khi cậu uống một lượng lớn chiết xuất cây Râu độc, chúng sẽ âm ỉ tàn phá các mạch máu của cậu, và khoảng một giờ sau mới xuất hiện các triệu chứng bên ngoài. Trong khi vừa nãy cậu mới thử súp của Mia đã ngay lập tức bị trúng độc, cậu lừa trẻ con à?

- Hen... Henry, tớ không có. Tớ... tớ là bạn thân từ nhỏ của cậu, sao... cậu lại không tin tớ?

- Bạn thân từ nhỏ? Tôi coi cậu là bạn, nghĩa là cậu thực sự chỉ là bạn, cậu không có quyền làm thế với hôn thê của tôi.

- Henry, cô ta chỉ là tiểu thư của một gia tộc sớm đã bị lãng quên, cô ta không hề xứng với cậu.

Henry phẫn nộ dùng ý niệm áp chặt Martha lên tường, may mà Derek kịp thời tới ngăn cản, Henry mới không làm gì khác.

Nhưng đến mức này thì ngay cả Derek cũng không nhìn nổi nữa, cuối cùng vẫn là nói ra việc Martha đe dọa Mia ngay trước tiệc sinh nhật Henry, Derek không hề nói thêm hay nói bớt một từ nào, những gì nghe được từ Selina anh đều thuật lại tường tận chi tiết.

Henry lúc này mới bàng hoàng nhận ra tại sao đêm đó Mia lại sợ hãi khi đối diện với anh đến vậy, rồi cả việc bỏ độc hôm nay nữa, rõ ràng bản thân Mia không hề làm, vậy mà lại sợ đến mức không dám thanh minh cho chính mình.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Henry lạnh lùng chất vấn Martha:

- Chuyện Mia ngã cầu thang, đều do cậu và Vivian bày ra phải không?

Martha lúc này đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, thay vào đó là dáng vẻ khúm núm đến đáng thương. Martha chầm chậm quỳ xuống trước mặt Henry, thanh âm cũng trở nên run rẩy vì sợ hãi:

- Henry, tớ... tớ thừa nhận việc trúng độc là do tớ... tự bày ra, tớ đã uống một bình chiết xuất cây Râu độc... trước khi đến nhà cậu, việc gặp Mia và nói những lời đó cũng là tớ, việc Mia ngã cầu thang tại buổi tiệc... tớ... tớ không cố ý... tớ không nghĩ Mia lại nhẹ như vậy, tớ mới đυ.ng vào... cậu... cậu ấy đã ngã xuống...

- Chết tiệt.

Henry gầm nhẹ lên một tiếng khiến Martha càng thêm hoảng loạn, nhưng dù sao cô cũng là bạn thân của anh, chẳng lẽ anh lại vì một Mia mới quen biết nửa năm mà trở mặt với Martha cô sao?

Henry yên lặng nhìn Martha đang khóc lóc dưới chân mình, cuối cùng lạnh nhạt lên tiếng:

- Martha, dự án đưa dược phẩm Russell vào thị trường Châu Á tớ sẽ rút lui, những cái khác coi như nể tình chúng ta là bạn, tớ sẽ không tính đến. Hết học kỳ này cậu quay trở lại Pháp đi, từ nay về sau đừng bao giờ đến gần Mia nữa.

- Hen... Henry... chuyện đó không được...

- Tớ không hỏi ý kiến cậu, tớ bảo cậu làm vậy.

- Henry, tớ xin cậu, tớ biết sai rồi. Nếu cậu không giúp nhà tớ dự án này, cha tớ sẽ... sẽ không tha cho tớ đâu.

Martha hoảng loạn khóc lóc cầu xin Henry, bởi cha của Martha nổi tiếng là một người bạo lực và cổ hủ, còn trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Trong mắt ông ta, Martha chỉ là công cụ mang về cho ông ta những dự án béo bở, ông ta thậm chí còn bắt Martha câu dẫn Henry, như vậy tập đoàn Russell đương nhiên sẽ có chỗ dựa cực kỳ vững chắc, dù là ai cũng không thể làm suy chuyển. Nếu như ông ta biết Martha đắc tội Henry, khiến anh rút toàn bộ nguồn lực của Lewis Weapon ra khỏi dự án Châu Á thì Martha chết chắc, ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô.

Người đáng trách ắt có chỗ đáng thương. Nhưng Martha không thể vì cha ép buộc mà tìm cách hãm hại Mia hết lần này đến lần khác, Henry đương nhiên không thể cứ vậy mà cho qua.

Cuối cùng Henry lạnh lùng bước ra khỏi hộp đêm Heaven, để lại Martha vẫn còn đang suy sụp quỳ trên mặt đất.”