Chương 49: Cầu xin cho Martha

CHƯƠNG 49

Mia chậm chạp mở mắt, nhận thức vẫn có chút mơ hồ, đầu cũng có chút đau. Cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có rất nhiều người hầu, sau đó quản gia Cooper cũng vội vàng bước vào, theo sau còn có một vài dược sư.

Sau khi xác nhận độc tính trong người cô đã hoàn toàn tiêu tan, không còn gì đáng ngại nữa, các dược sư mới đồng loạt đi ra ngoài.

Mia yếu ớt lên tiếng hỏi quản gia Cooper:

- Bác Cooper, cháu ngủ bao lâu rồi ạ?

- Phu nhân đã ngủ một ngày rồi ạ. Xin phu nhân đừng lo, mặc dù bị trúng độc cây phụ tử, nhưng bây giờ phu nhân đã hoàn toàn bình thường, cơ thể cũng đang hồi phục tốt.

- Trúng độc sao? Vậy... vậy còn Henry? Henry đâu ạ?

- Thiếu gia vẫn đang bất tỉnh vì sốt cao.

- Sốt cao?

- Vâng thưa phu nhân. Theo như lời Ivan kể lại thì thiếu gia đã cõng phu nhân suốt một đêm trong bão tuyết, hơn nữa việc sử dụng pháp thuật liên tục không ngừng nghỉ khiến khí huyết bị tổn thương, sốt cao là điều dễ hiểu.

Mia chỉ nghe đến đó liền bảo quản gia đưa mình đến phòng Henry, muốn trực tiếp xem anh thế nào. Nhưng quản gia Cooper thấy cô vẫn còn yếu nên đã đề nghị cô nên nghỉ ngơi thêm, đợi khỏe lại rồi đến chữa trị cho Henry sau cũng không muộn.

Nhưng Mia nào còn tâm trí mà nghe lời khuyên của quản gia, cô chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh, chữa trị cho anh.

Bất quá quản gia đành phải đưa cô đến phòng Henry, sau đó bảo tất cả người hầu ra ngoài, để cho bọn họ không gian riêng tư.

Mia khẽ sờ lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, từng đường nét đẹp như tranh vẽ, khiến cô không nhịn được muốn hôn một cái.

Mia cảm thấy vô cùng may mắn vì có anh bên cạnh, đêm hôm đó dù ý thức có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ anh không màng khó khăn nguy hiểm, nhất quyết cõng cô suốt cả một đêm.

Cô không biết mình có thể làm phu nhân của anh đến bao giờ, nhưng chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ không buông tay anh.

Mia khẽ chạm tay lên vòm ngực rắn chắc của Henry, ánh sáng xanh dương nhạt phát ra từ tay cô ngay lập tức khiến cơ thể anh hồi phục trở lại, nhiệt độ cũng quay về mức bình thường, khí huyết cũng dần ổn định.

Không biết có phải do vừa mới trúng độc hay không mà Mia lúc này có chút mệt, mới chỉ sử dụng pháp thuật một chút thôi mà cô đã thấy cả người vô lực, ngã nhào lên thân thể cường tráng của Henry.

Henry được cô chữa trị liền lập tức tỉnh lại, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên vì thấy cô nằm trên người mình, nhưng rất nhanh sau đó anh theo phản xạ ôm lấy Mia, bế thốc cô lên trên giường, nằm gọn trong lòng anh.

Mùi hương thảo mộc dễ chịu trên người cô khiến anh cảm thấy an tâm hơn hẳn, anh khẽ cúi đầu xuống hôn lên môi Mia, cảm nhận hơi ấm của cô.

Nhưng vì Mia mới hồi phục được một chút nên Henry cũng không dám làm gì, chỉ lặng lẽ ôm cô trong lòng, để cô ngủ một cách thoải mái.

Mia ngủ một mạch đến tối mới sảng khoái mở mắt, nhìn xung quanh đã không thấy Henry đâu nữa, khiến cô có chút mất mát.

Đột nhiên Mia chú ý đến cửa phòng ngủ chỉ đang khép hờ, cô rón rén bước lại gần thì nghe tiếng Henry và một người đàn ông đang nói chuyện bên ngoài hành lang. Người đàn ông trông khá quen mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta là người bên cạnh chủ tịch Alexander, người đã đưa cô lên văn phòng chủ tịch vào ngày cô ký thỏa thuận với Alexander Lewis.

- Lão già Russell đó đang gào ầm lên vì thiếu gia rút hết vốn khỏi tập đoàn của lão...

- Như vậy vẫn chưa đủ, ám sát phu nhân nhà Lewis chỉ có một kết cục: chết.

Henry lạnh lùng tàn nhẫn nói ra câu cuối khiến Mia bất giác lạnh sống lưng.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Henry vừa vặn nhìn thấy Mia đang lén lút nghe anh nói chuyện.

Mia bị bắt gặp thì có chút bối rối, cô nhanh trí giả vờ ngã ra đất, dù sao bây giờ cô cũng là bệnh nhân, Henry tốt nhất nên yêu thương cô một chút.

Henry nhìn biểu cảm giả trân của Mia thì có chút buồn cười, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại.

- Em nghe được gì rồi?

Mia he hé mắt nhìn anh, cô biết có chối anh cũng không tin, chi bằng nói thật ra hết.

- Chuyện anh rút vốn, và cả... cả...

- Cả?

Henry nheo mắt nhìn cô, thuận thế áp sát cô vào thành giường, một tay vững vàng đặt lên thành giường khóa cô trong lòng mình.

Hành động bá đạo này của anh khiến Mia vừa bối rối vừa cảm thấy áp bức.

Mia hơi sợ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đề nghị với anh:

- Anh có thể... không gϊếŧ Martha không?

Henry dường như đoán trước cô sẽ nói như vậy, anh khẽ thở ra một hơi, bất lực nhìn cô:

- Sao em lại ngốc như vậy? Biết rõ cô ta đối với em toàn là hận ý, thậm chí còn muốn sát hại em, hà cớ gì em cứ cầu xin cho cô ta hết lần này đến lần khác?

Đôi mắt xanh trong suốt khẽ cụp xuống, sau đó Mia mới chầm chậm trả lời:

- Em biết. Em cũng ghét cậu ta. Ghét cậu ta vì hết lần này đến lần khác hãm hại em. Nhưng anh có từng nghĩ, ở vị trí của cậu ta, em giống như một kẻ ngoại đạo, một kẻ xen giữa khiến mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa anh và cậu ta trở nên xấu đi không?

- Nhưng anh chưa từng thích cô ta, tương lai cũng sẽ không.

- Em biết, em tin chồng tương lai của em mà.

Henry thuận tiện xoa xoa đầu cô, ôn nhu lên tiếng:

- Anh không gϊếŧ Martha, nhưng sẽ buộc cô ta rời khỏi đây. Anh không muốn cô ta lảng vảng trước mặt em nữa.

- Dạ.

Mia cười ngọt ngào nhìn anh, trong lòng vô cùng ấm áp.