Chương 51: Tác dụng phụ của thuốc

CHƯƠNG 51

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của mùa thu len lỏi vào trong phòng, rơi trên mặt Henry khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Henry kinh ngạc nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, anh lập tức cảnh giác ngồi bật dậy, giống như một đứa trẻ trong thân xác người lớn, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn xung quanh.

Đột nhiên mỹ cảnh trước mặt khiến Henry có chút khựng lại. Anh ngây ngốc nhìn người phụ nữ đang say ngủ kế bên mình, khuôn mặt diễm lệ thanh tú, mái tóc vàng óng như phát sáng dưới nắng ban mai, môi nhỏ chúm chím một cách đáng yêu, hơn nữa tay cô còn ôm chặt lấy cánh tay anh không buông.

Henry sau một hồi say mê ngắm nhìn Mia thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai...

Cô là ai? Sao lại nằm kế bên anh? Đây là đâu?

Mia cũng bị tiếng động của anh dọa cho tỉnh dậy.

Henry càng lúc càng thấy bối rối, kế bên anh đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ, tuy cô rất xinh đẹp, mùi cũng rất thơm nhưng lại hoàn toàn xa lạ, không hề có trong ký ức của anh.

Chưa kịp hỏi Mia là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây thì đầu anh truyền đến từng cơn đau nhức, hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây đau đến mức vặn vẹo.

Mia quan tâm hỏi han anh thì bị Henry bất ngờ đẩy ra, đôi mắt đen nhìn cô đầy cảnh giác.

Mia khẽ thở dài, vậy là Elias nói đúng, thuốc này thực sự có tác dụng phụ.

- Nàng là ai? Sao lại đưa ta đến đây? Mau đưa ta về Dinh thự Lewis!

- Henry...

- Sao nàng biết tên ta? Nàng là gián điệp do nhà Ventrue phái tới phải không?

- Henry, em là hôn thê của anh, đương nhiên là biết tên anh rồi.

- Nói láo! Ta mới 10 tuổi, lấy đâu ra hôn thê?

Đại não Mia đột nhiên đông cứng, nhất thời không tiêu hóa kịp lời của Henry.

Cái gì mà 10 tuổi? Anh bị ngáo à?

Chẳng lẽ thuốc này không những làm người ta mất trí nhớ, mà làm người ta ngáo luôn à?

Mia bất lực chỉ đành dỗ dành anh:

- Henry, nếu anh không tin em, em đưa anh về Biệt phủ Lewis, Ivan sẽ chứng minh cho anh.

- Ivan là ai nữa?

Mia lúc này cạn lời thật sự.

Không để cô kịp phản ứng, Henry liền nói tiếp:

- Đưa ta về Dinh thự Lewis trước đã. Mau chuẩn bị ngựa.

Ngựa? Mia cũng ngơ luôn rồi. Thời hiện đại thì lấy đâu ra ngựa cho anh.

Kết quả khi nhìn thấy “con ngựa” Maybach Exelero, Henry trực tiếp há hốc mồm, kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.

- Cái hộp sắt này là cái gì nữa đây?

- “Ngựa” anh muốn đó. Cưỡi đi.

Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cơ thể anh lại vô thức quen với việc sử dụng “con ngựa sắt” này. Anh thậm chí có thể lái nó mà không gặp bất kỳ cản trở nào, trong khi đây rõ ràng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Tuy anh không nhớ gì, nhưng cơ thể dường như lại rất quen thuộc với cái thế giới kỳ lạ này, Henry thậm chí vô thức lái xe về Biệt phủ Lewis, dù anh không hề biết Biệt phủ nằm ở đâu, chỉ đơn giản là đi theo bản năng.

Biệt phủ Lewis.

Ivan nhận điện thoại của Mia nói sơ qua tình hình đã lập tức đến Biệt phủ Lewis chờ sẵn.

Henry nhìn cánh cổng lớn xa lạ trước mặt còn tưởng Mia đang lừa mình, cảnh giác hỏi cô:

- Đây là đâu? Sao cô dám đưa ta đến đây?

- ?????

Mia mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh. Rõ ràng xe là anh lái, đường là anh tự đi, cô thậm chí còn chưa kịp nói gì.

Các pháp sư nhà Lewis cùng quản gia Cooper và Ivan lập tức ra ngoài nghênh đón thiếu gia. Nhưng ở đây ngoại trừ quản gia Cooper thì Henry không nhận ra ai cả, anh vô thức đứng sau lưng Mia, nghi ngại nhìn những người vừa từ Biệt phủ bước ra.

Ivan tiến lên một bước định chào hỏi Henry thì bị anh dùng ý niệm ném ra xa, khiến Ivan được một phen hết hồn.

Quản gia Cooper thấy tình hình có vẻ không ổn liền ôn tồn hỏi Henry:

- Thiếu gia, cậu trai kia là Ivan, một trong những người thân cận nhất của ngài, ngài không nhớ sao?

- Ta không quen ai tên Ivan. Hoàng đế bệ hạ đâu? Ta muốn gặp ông ấy.

Quản gia Cooper dường như nghĩ ra gì đó, ông dò hỏi Henry:

- Thiếu gia, ngài có nhớ mình đang ở đâu trước khi bất tỉnh không?

- Thì ta đang cùng cha đến Tu viện Sumela, sau đó ta bị ma cà rồng tấn công, rồi có một cô bé cứu ta, sau đó... sau đó...

Henry nghĩ cả nửa ngày trời vẫn không thể nhớ ra những chuyện xảy ra tiếp theo. Lúc anh tỉnh lại đã nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, kế bên là một cô gái xinh đẹp như thiên thần giáng thế nhưng cũng xa lạ nốt.

Mọi người ở đó lúc này mới vỡ lẽ ra ký ức của Henry dường như dừng lại ngay khoảnh khắc anh bị ma cà rồng tấn công và Mia cứu anh, lúc đó anh đúng là mới 10 tuổi. Chẳng trách Henry từ nãy đến giờ lại có cách xưng hô kỳ lạ như vậy. Bởi anh hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra sau đó nữa, nói cách khác, ký ức của anh dừng lại vào khoảng 170 năm trước.

Quản gia Cooper ôn tồn trấn an anh, bảo rằng Ivan có thể cho anh xem những chuyện xảy ra với anh trong những năm gần đây, Henry lúc này mới miễn cưỡng để Ivan đến gần mình.

Ivan nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt mà thầm than trong lòng, bình thường Henry vốn đã đáng sợ, nhưng ít ra cũng không đánh cậu, bây giờ mất trí nhớ rồi còn động tay động chân với cậu. Đúng là tạo nghiệt mà.

Ivan khẽ chạm vào tay Henry, truyền cho thiếu gia dòng ký ức trong 10 năm gần đây, vừa truyền vừa sợ Henry sẽ lại đánh cậu tiếp.

Mia là người mong đợi nhất ở đây, cô hi vọng sau khi được Ivan “khai sáng”, Henry sẽ nhớ lại chút ít.

Nhưng trái với mong đợi của tất cả mọi người, Henry chỉ lạnh lùng ngồi đó, không có chút cảm xúc nào.

Thật ra Henry lúc này có chút bối rối, mặc dù đã hiểu đại khái những chuyện xảy ra trong 10 năm gần đây, nhưng Henry vẫn cảm thấy cực kỳ mơ hồ.

Anh giống như một chai rỗng đột nhiên bị đổ vào một lượng lớn nước, khiến bản thân có chút choáng ngợp.

Hơn nữa Ivan cho anh xem quá nhiều ký ức trong những năm qua, cho nên Henry cũng chỉ nắm được đại khái, không thể nhớ rõ từng tiểu tiết.

Nhưng có một điều vô cùng rõ ràng trong đầu anh, đó chính là cô gái đã cứu anh gần Tu viện Sumela. Tuy là ký ức của anh rất mơ hồ, không thể nhớ rõ mặt cô, nhưng nếu cái người tên Ivan kia lợi hại như vậy, chi bằng hỏi thẳng cậu ta.

- Ivan, ta muốn xem...

Henry chưa kịp nói hết câu thì ông Alexander từ bên ngoài vội vã bước vào, quản gia Cooper và các pháp sư cũng đồng loạt cung kính cúi chào.

Sau khi biết tin con trai ông đã uống thuốc giải nhưng bị mất trí nhớ, ông vô cùng lo lắng, lập tức bay về Biệt phủ Lewis, hủy bỏ cả chuyến công tác.

Alexander không nói không rằng liền thi triển pháp thuật, kiểm tra cơ thể Henry. Sau khi chắc chắn rằng lời nguyền chiếm giữ cơ thể anh 180 năm nay đã hoàn toàn biến mất, ông vui sướиɠ ôm chầm lấy Henry, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Kể từ ngày cố phu nhân Lewis mất, đây là lần đầu tiên quản gia Cooper thấy lão gia rơi nước mắt.

Henry cũng bị cái ôm của cha làm cho bất ngờ. Mẹ mất từ khi anh còn rất nhỏ, cũng vì cái chết của mẹ mà cha con anh trở nên bất hòa, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau. Nhưng vào khoảnh khắc này, ngay lúc Henry cảm thấy chông chênh nhất, cha đã ôm anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng những gì xảy ra trước năm 10 tuổi Henry đều không hề quên. Đó cũng là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời anh, một bức tranh tuổi thơ nhuốm màu u ám.

Dù cho cha đã làm nhiều điều khiến anh không thể tha thứ, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn là cha anh, anh không thể mãi oán hận ông.

Alexander đột nhiên nhớ ra gì đó, ông bước đến bên Mia, chân thành nói với cô:

- Mia, ta biết trước kia là ta có lỗi với con. Ta làm vậy là vì ước nguyện cả đời của người vợ quá cố của ta, bà ấy luôn mong muốn gia tộc Lewis có thể hóa giải lời nguyền, như vậy thì Henry và các thế hệ sau không còn phải chịu sự khống chế tàn khốc ấy nữa. Con đã giúp chúng ta thực hiện được điều đó, ta... ta thật lòng cảm ơn con... và... và xin lỗi con.

- Xin chủ tịch đừng nói vậy, đây đều là con tự nguyện.

- Mia, ta rất hối hận vì trước đây chưa thực sự công nhận con, nhưng con bây giờ cũng đã là vợ sắp cưới của Henry, tương lai là nữ chủ nhân của nơi này, con có bằng lòng... gọi ta một tiếng cha không?

Mia theo phản xạ nhìn về phía Henry, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến cô có hơi thất vọng. Nếu như anh không mất trí nhớ, có phải anh cũng sẽ rất vui khi ông Alexander cuối cùng cũng công nhận cô hay không...

Mia mỉm cười nhìn ông Alexander, lễ phép trả lời:

- Dạ, thưa... cha.

- Ngoan, ngoan lắm.