Chương 7: Bắt ma cà rồng

CHƯƠNG 7

Buổi tối, Mia đang chăm chú học bài thì điện thoại đột nhiên rung lên, là một số lạ. Ngoại trừ mẹ và Ryan thì từ trước đến nay không có ai gọi điện cho cô bao giờ, vì vậy cô có hơi do dự nhìn dãy số trên màn hình, cuối cùng thu hết can đảm bắt máy:

- Alo.

- Là tớ, Henry.

- Sao cậu biết số điện thoại của tớ? – Mia ngạc nhiên hỏi lại.

- Bí mật. Cậu xuống dưới đi, tớ đang ở dưới nhà cậu. Chúng ta đi bắt kẻ xấu.

Mia mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chiếc Maybach Exelero đã đậu trước cửa nhà cô tự lúc nào. Vì sợ mẹ phát hiện nên Mia hết sức nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, còn cẩn thận quan sát xung quanh xem mẹ cô có ở dưới bếp hay không rồi mới vội vàng lẻn ra ngoài.

Bởi vì Henry gọi quá đột ngột nên Mia thậm chí còn không kịp thay quần áo, cô vẫn mặc trên người chiếc váy ngủ màu hồng phấn, khoác thêm một lớp áo len mỏng bên ngoài, khuôn mặt hơi đỏ lên trông càng thêm yêu kiều.

Henry hết sức tinh tế cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra choàng lên người cô, lúc này Mia mới chú ý đến bộ váy ngủ vẫn còn trên người mình, lúc nãy vội quá nên cô quên mất thay bộ đồ khác, nội tâm Mia giờ đây đang gào thét sao cô có thể ngu ngơ như vậy, xấu hổ chết mất. Mia đành lảng sang chuyện khác để chữa ngượng:

- Cậu... cậu còn là học sinh mà, ai cho lái xe vậy?

- Tớ 180 tuổi rồi mà.

Mia đần mặt nhìn chàng trai ngồi ở ghế lái. Đúng rồi nhỉ. Cô cũng 180 tuổi rồi mà. Cũng tại hòa nhập vào con người lâu quá nên Mia quên mất tuổi thật của mình, cứ ngỡ mình mới 18 tuổi. Mia xấu hổ đỏ bừng mặt, sao cô nói cái gì cũng hỏng bét hết vậy.

- À ừ nhỉ. Vậy... vậy chúng ta đang đi đâu đây?

- Hộp đêm Heaven.

- Sao lại đến đó?

Mia là gái ngoan nha, sống ngót nghét 180 năm rồi nhưng cô chưa hề vào hộp đêm lần nào, cuộc sống của cô chỉ có chuyển nhà, chuyển trường, làm bánh và đọc sách nên cô có hơi cổ điển hơn mọi người một chút.

Henry nhìn biểu cảm cảnh giác của cô cảm thấy có chút buồn cười, anh lên tiếng trấn an Mia:

- Tất nhiên là để bắt ma cà rồng rồi, chứ cậu nghĩ chúng ta làm gì ở đó?

Mia ngượng ngùng im lặng, cô quyết định rồi, cô sẽ không hé răng nói bất kỳ câu nào với anh cho tới khi đến hộp đêm đó nữa. Vì sao ư? Vì cứ nói câu nào là bị anh trêu cho ngượng chín mặt câu đó, cô làm sao mà dám nói nữa.

Chiếc Maybach Exelero dừng lại trước một hộp đêm khá sang trọng và bắt mắt, quản lý bên trong đích thân ra ngoài chào đón Henry. Anh không quan tâm mà trực tiếp ôm eo cô đi thẳng vào trong. Mia theo phản xạ định đẩy Henry ra thì anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Ngoan, đừng để bị nghi ngờ.

Thanh âm trầm thấp quyến rũ khiến Mia có chút say mê, cô nuốt nước bọt nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Thiếu gia Lewis, phòng đặt trước của ngài phía này. Mời đi theo tôi. – Người quản lý cung kính dẫn đường.

Sau khi đã vào phòng VIP, Mia không nể nang lập tức đẩy anh ra, mặc dù anh đẹp trai thật đó nhưng anh nguy hiểm lắm, cô vẫn là nên đề phòng.

Heaven là nơi tụ tập ăn chơi nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt, nhưng không phải ai trong đây cũng là con người. Sau mỗi đêm phê pha buông thả, ở đây lại xuất hiện một vài xác chết bị rút cạn máu của những cô gái làng chơi hay các kỹ nữ mua vui cho đại gia. Nhưng khách đến đây nếu không phải có tiền thì là có rất nhiều tiền, vậy nên quản lý Heaven vẫn luôn bưng bít chuyện này, âm thầm giải quyết xác của những cô gái đó một cách gọn gàng. Dù sao họ cũng chỉ là gái điếm, sống hay chết vốn cũng chẳng ai để tâm.

Phòng VIP ở Heaven toàn bộ đều được sử dụng một loại kính đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Sau khi nhân viên hộp đêm đã ra ngoài hết, Henry mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu nhìn thấy phía trên tầng không, vị trí có thể nhìn bao quát cả hộp đêm đó?

- Ừm.

- Bọn chúng đều không phải người. Kế hoạch như này: tớ sẽ giả làm nhân viên phục vụ, âm thầm gϊếŧ hết bọn chúng, còn cậu mặc cái này vào, cứu những người trên đó bị hút máu.

Nói rồi Henry chỉ vào bộ váy đỏ quyến rũ đã được chuẩn bị từ trước, Mia có hơi đắn đo nhìn bộ váy cut-out khoét trước hở sau này, nhưng vì cứu người cô đành cắn răng gật đầu. Sau khi vào nhà vệ sinh thay đồ, khuôn mặt xinh như thiên sứ cùng với vóc dáng nóng bỏng khiến không ít đàn ông phải ngoái lại nhìn cô, khiến cô có hơi mất tự nhiên. Henry nhanh chóng đi đến khoác vai Mia, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía những người đang dòm ngó cô khiến họ vội lảng đi chỗ khác.

Mia hơi nhón chân lên, thì thầm vào tai anh:

- Vị trí phía trên tầng đó lộ liễu quá, lỡ chúng ta bị phát hiện thì sao.

- Không đâu. Ở đây ồn ào như vậy, không ai chú ý đến trên tầng xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa vị trí trên tầng đều là những người rất có tiền, không phải ai muốn lên cũng lên được đâu.

- Vậy cậu gϊếŧ họ, gia đình họ làm sao để yên cho cậu?

- Tôi có tiền hơn. – Henry bất ngờ quay sang nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Mia đang nhón chân lên nói vào tai anh, Henry quay sang đột ngột khiến khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, bầu không khí vô cùng ám muội. Mia ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác, Henry có hơi luyến tiếc nhìn cô. Anh đột nhiên cảm thấy giật mình, anh luyến tiếc sao? Không thể nào. Chắc chắn là do bầu không khí ở đây quá nóng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Henry giả làm người phục vụ mang rượu lên tầng, Mia cũng thành công giả làm gái hộp đêm. Đúng như lời Henry nói, những cô gái được gọi lên đây đều đã bị hút cạn máu, xác của họ nằm la liệt trên sàn. Mấy tên thiếu gia đội lốt người đang thỏa mãn thưởng thức rượu vang thượng hạng, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới, dường như đang lựa chọn con mồi cho những đêm tiếp theo.

Henry bất ngờ đập vỡ chai rượu trong tay, một tay điều khiển mảnh thủy tinh cứa đứt đầu tên ma cà rồng đang lim dim mắt thưởng thức rượu, một tay hướng về phía tên ma cà rồng khác, dùng ý niệm bẻ đầu hắn ta. Anh thuần thục búng tay một cái, lập tức một đống lửa xuất hiện trên mặt đất. Henry không do dự ném đầu của chúng vào trong. Lửa bùng lên khiến những người bên dưới càng náo nhiệt hơn, họ cứ tưởng những người trên tầng đang chơi cảm giác mạnh gì đó.

Phía bên kia, Mia đến bên các cô gái đang nằm thoi thóp, dùng sức mạnh của mình cứu sống họ. Ánh sáng xanh dương nhạt từ bàn tay cô đi đến đâu, những mạch máu trong cơ thể họ dần hồi phục đến đó, nhịp tim yếu ớt cũng bắt đầu đập mạnh trở lại.

Một tên ma cà rồng nhân lúc hỗn loạn định chạy trốn, Henry dùng ý niệm bóp cổ hắn ta nâng lên không trung, sau đó bẻ gãy cổ hắn. Một tên khác nhân cơ hội lao về phía anh liền bị anh dùng ý niệm hất văng ra xa. Nhưng ở đây ít nhiều cũng có tận 10 tên ma cà rồng, một mình Henry vốn không thể đánh bọn chúng cùng một lúc, một tên nhân lúc anh không chú ý liền lao về phía anh, định tấn công anh từ phía sau, Mia vừa vặn nhìn thấy liền theo phản xạ đưa tay ra, tập trung ánh mắt về phía Henry, luồng ánh sáng xanh nhạt từ tay cô đột nhiên tạo thành một kết giới chắn ngay sau lưng Henry, khiến tên ma cà rồng bị bật ra ngoài.

Mia sững sờ nhìn hai bàn tay mình, không thể tin chuyện vừa xảy ra. Henry cũng ngạc nhiên không kém, anh không ngờ cô gái trông có vẻ yếu đuối vô dụng này lại tạo ra được kết giới bảo vệ bằng pháp thuật.

Thế là Mia không chút do dự đến bên Henry, hai người đứng dựa lưng vào nhau, trở thành bức tường vững chãi cho đối phương. Cứ như vậy một người dùng ý niệm tiêu diệt ma cà rồng, một người tạo kết giới bảo vệ người kia, phối hợp vô cùng ăn ý.

Một lúc sau, toàn bộ ma cà rồng đều đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ, Henry lấy điện thoại gọi cho quản gia đưa người đến dọn dẹp hiện trường, thủ tiêu mọi manh mối. Mia có hơi phấn khích nhìn anh, hôm nay cô vừa cứu người lại còn phát hiện ra bản thân vậy mà lại có thể sử dụng pháp thuật để tạo kết giới. Có thể nói đây là khả năng vô cùng hiếm gặp, 100 Phù thủy Chữa lành chỉ có một người có khả năng đó.

Henry đột nhiên hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu ôn nhu thâm tình:

- Cậu giỏi lắm, hôm nay cậu đã cứu tớ đó.

- Có đâu mà, thực ra không có tớ cậu vẫn có thể tiêu diệt hết bọn chúng. – Mia ngượng ngùng phủ nhận.

- Không đâu, đều là nhờ cậu. – Henry chân thành nhìn cô gái trước mặt.

Sự dịu dàng đột ngột của anh khiến Mia vô cùng bối rối, mẹ cô luôn nói rằng những pháp sư nhà Lewis rất nguy hiểm, phải tránh xa họ bằng mọi giá. Nhưng khi gặp Henry, cô cảm thấy có thể mẹ đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên, anh tuy có hơi đáng sợ nhưng cũng rất ấm áp, khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm.

- Đi thôi, tớ mời cậu đi ăn. – Henry lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Mia.

- Ừm, được. – Mia sảng khoái đồng ý.

Bữa ăn hôm đó, hai người cũng mở lòng với nhau hơn, Mia chủ động kể cho anh nghe một vài chuyện vặt vãnh trong ngày, Henry cũng vô cùng phối hợp với cô, chăm chú lắng nghe lời cô nói. Nhìn Mia nhỏ nhắn vậy thôi nhưng sức ăn của cô rất ghê gớm, bình thường cô dịu dàng bao nhiêu thì khi ăn trông chả khác gì Trư Bát Giới là bao, ăn một cách say mê không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khiến Henry còn phải bật cười. Thì ra Mia đoan trang nhã nhặn cũng có mặt này, thật đúng là khiến Henry mở mang tầm mắt.