Chương 1: Phương Thiến lấy chồng

Phương Đại là người làm ăn lớn nhất nhì huyện Phong Châu, thành Tô Giang nhưng chỉ có một người con gái duy nhất là Phương Thiến. Sau khi Thiến Nhi sinh ra, trong một lần đi tiếp khách ông bị người khác dùng mỹ nhân kế ám toán, tuy tránh được nhưng từ đó không thể có con được nữa, trong nhà cũng đuổi hết nha hoàn chỉ để lại ít gia đinh và vυ" già lớn tuổi. Phương Thiến càng lớn càng xinh đẹp, nhưng lại không quan tâm đến việc buôn bán, chỉ đắm chìm trong những thứ như sách vở, thi từ, ca phú.

Cứ tưởng tâm huyết cả đời sẽ không có người kế tục thì mùa thu năm Tần Nguyên thứ tám, Phương lão gia đi du ngoạn bị cướp tập kích, may mắn được Lâm Phong anh dũng cứu mạng. Lâm Phong là một cô nhi từ nhỏ được sư phụ nuôi trong đạo quán, tinh thông võ nghệ, đầu óc nhanh nhạy, lòng dạ rộng lớn. Phương lão gia sau đó từ từ tìm hiểu, cảm thấy đây là lương duyên trời ban nên quyết định gả hòn ngọc minh châu trong tay cho chàng trai trẻ này. Từ đó dồn sức bồi dưỡng Lâm Phong trở thành người thừa kế. Nhưng ông không ngờ việc này lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái mình.

Lâm Phong từ nhỏ sống cùng toàn là đàn ông, lại được sư phụ dạy dỗ thanh tâm quả dục, Phương Thiến cũng được hun đúc từ nhỏ, luôn thanh cao không vướng bụi đời. Quá trình giáo dục phòng the trước hôn nhân không rõ ràng. Đêm tân hôn, Lâm Phong chưa dạo đầu được bao lâu thì đã đâm vào khiến Phương Thiến đau đến muốn ngất đi. Sau đó lại suốt ngày bận rộn việc học tập buôn bán, hầu như chỉ làm qua loa rồi đi ngủ. Đời sống chăn gối vợ chồng vô cùng tẻ nhạt.

Hai năm đã trôi qua, Lâm Phong lúc này đã là cánh tay đắc lực của nhạc phụ đại nhân. Hắn phát hiện huyện Lam Hưng có tiềm năng để mở rộng thị trường buôn bán trà cho Đại Thuận Phường nhà mình. Sau khi trao đổi với Phương lão gia, liền mua một căn nhà ở đây, bắt đầu phát triển sự nghiệp.

Trước khi đi Phương lão gia mở tiệc rượu chiêu đãi rể hiền. Mà mẫu thân nàng biết chuyện tư mật của con gái mình không thuận lợi, tối nay muốn chuẩn bị lớp học nhỏ cho nàng. Sợ con gái ngại ngùng nên đuổi hết bọn người hầu về nghỉ sớm. Khi chưa nói được bao nhiêu thì hầu gái của gì nhờ mẫu thân nàng qua phủ có việc gấp. Nhìn sắc mặt hầu gái bà cũng biết mình không đi không được, chỉ đành dặn dò Phương Thiến mấy lời quan trọng và nhấn mạnh nhất định phải để Lâm Phong uống chén trà chuẩn bị sẵn trên bàn. Phương Thiến có chút ngại ngùng hiểu ra, nghĩ thời gian dài mình chưa mang thai đành ngượng ngùng gật đầu. Trong lòng có chút ẩn ẩn mong chờ. Mà phía bên kia nhạc phụ và lang tế đã uống đến tận hứng. Lâm Phong say bí tỉ ngủ lại ngay trên giường nhỏ nơi phòng khách. Còn Phương Đại tửu lượng cao hơn, nhưng cũng chếch choáng lại tự mình vào phía sau hậu viện. Cơn say cộng thêm thiết kế các phòng ngủ giống nhau, ông rẽ nhầm hướng, lại không có người hầu ngăn cản, trực tiếp vào nhầm phòng vợ chồng con gái. Cũng từ đây, hạnh phúc của Phương Thiến đã rẽ qua một lối khác.