Chương 6

Khi Tần Thanh tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Nhìn xuống thân thể mình quần áo hãy còn, người nằm dưới đất lại là Phượng Yên Hoa. Phần nào cũng khiến cho chàng tin là mình vẫn còn trong sạch. Chàng liền không nói một lời, vội vã rời đi ngay sau đó.

Khi còn đang loay hoay không biết đi đường nào rời khỏi chốn này, cũng không biết huynh đệ tốt Cẩm Ngọc của chàng đang mây mưa chỗ nào thì bất ngờ gặp cảnh Yến Hồng đang ngồi dưới mái hiên, gương mặt xinh đẹp yêu kiều, dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng gãy khúc đàn ai oán, khiến cho Tần Thanh xúc động, dáng vẻ đó thật giống tỷ tỷ. Ngày đó chia xa, chàng đã nói lớn lên sẽ tìm tỷ ấy. Chàng nhớ tỷ nói là tỷ tên Thanh Nhạc, nhà thôn Định Bắc, con nhà phú hào họ Biện. Vậy mà chỉ vài năm sau đó, chàng cho người đến tìm thì lại chẳng có ai như vậy. Ở Định Bắc không có nhà phú hào nào họ Biện, cũng chẳng có cô nương nào tên Thanh Nhạc cả. Người ta nói với chàng dù có đi chăng nữa thì tỷ tỷ cũng đã lấy chồng đi xứ khác rồi. Chứ làm sao mà chờ một đứa nhóc như chàng được. Có lẽ giờ này tỷ tỷ đã là một phu nhân có vài tiểu ca ca, vài tiểu muội muội rồi.

"Nàng ấy dù giống tỷ tỷ, nhưng cũng không phải là tỷ tỷ."

Nghĩ thế rồi chàng liền quay gót rời đi, cũng không còn lưu luyến chốn này nữa.

Vừa về đến Tần Phủ thì đã bị phụ thân lôi đến Từ đường tra khảo. Tần Lão gia gương mặt hầm hầm, ngồi ngay chánh đường, lớn tiếng quát tháo Tần Thanh:

"Đêm qua ngươi đi đâu? Tại sao lại ra ngoài một ngày một đêm như thế? Rốt cuộc là ngươi học theo thói nhà ai mà lại ngủ lang chạ bên ngoài như vậy hả?"

Tần Thanh quỳ trước mặt cha, gương mặt đã xanh như tàu lá. Sợ hãi mà nói lý nhí:

"Con xin lỗi phụ thân. Lần sau Tần Nhi sẽ không tái phạm nữa."

"Hứ! Đêm qua ngươi lại đi với tên công tử Cẩm Ngọc chứ gì? Ngươi vẫn còn qua lại với cái tên đón mạc đó hay sao? Hắn dẫn ngươi đi những đâu? Kỹ viện nào? Nói?"

"Tần Nhi không có đi kỹ viện. Hôm qua Tần Nhi cùng Cẩm Ngọc công tử đi thăm một người bạn của huynh ấy. Có uống rượu đối ẩm thơ văn nên có chút say, bèn ngủ lại qua đêm không báo tin về. Để phụ thân lo lắng, Tần Nhi xin chịu phạt ạ"

Tần Thanh biết rõ tính khí cha mình nóng như lửa đốt, nếu không lựa lời mà nói dối cho qua chuyện này thì không những chàng bị ăn đòn mà Cẩm Ngọc cũng sẽ bị cha chàng quở mắng. Cấm không cho mình qua lại với huynh ấy nữa chứ. Dù Cẩm Ngọc là tên công tử không đứng đắn gì. Nhưng chàng vẫn rất thích tính cách phóng khoáng và hết lòng vì bạn bè của huynh ấy. Biết nói dối cha là một chuyện vô đạo đức, nhưng cũng phải đành vậy để cha chàng bớt nóng giận. Có dịp chàng sẽ thưa sau, vả lại cũng chưa xảy ra chuyện gì to tác cả. Thôi từ nay chàng chừa, không quay lại nơi đó nữa là được rồi.

Nghe lời nhận lỗi của con trai thì Tần Lão Gia cũng đã nguôi cơn thịnh nộ. Ông liền từ tốn nói với con trai:

"Nếu sự thật là như vậy thì ta cũng không trách phạt con làm gì. Nhưng con hãy nhớ bậc thánh hiền xưa nay chẳng ai ham tửu sắc, chẳng đến chốn phong hoa tuyết nguyệt. Nơi đó cha con đây thừa biết chẳng sạch sẽ gì, chỉ làm bẩn bước chân người quân tử thôi. Con đã theo nghiệp nho gia, mê trọng đức tài của bậc thánh hiền thì phải cẩn tắc giữ mình trong sạch. Dùi mài kinh sử mới mong đề tên bảng vàng. Khi đã thành danh, con có muốn năm thê, bảy thϊếp thì có thiếu gì?

Tần Thanh một dạ, hai vâng. Sau đó thì xin được về tư phòng suy ngẫm. Tần lão gia cũng vui vẻ để chàng đi. Không la rầy nữa.

Về đến phòng, chàng liền ra lệnh cho người mang nước tắm đến để chàng tắm rửa, thanh tẩy cơ thể.

Vừa cởϊ áσ, cảnh tượng trên thân khiến chàng hoảng sợ. Trên người chàng còn lưu lại đầy những dấu hôn xanh xanh, tím tím. Trải từ ngực xuống bụng. Tần Thanh vội mặc áo vào, không thể để cho người ngoài thấy được.

" Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những gì? "

Tần Thanh hoang mang. Chàng vò đầu bứt tai cũng không thể nhớ ra đêm qua chàng đã làm gì. Tai sao những dấu xanh tím này lại hiện trên người chàng? Ai đã làm chuyện đó với chàng? Không lẽ là vị tỷ tỷ ấy? Tại sao chàng lại không có một chút kí ức nào, tại sao vậy?

Sau khi thanh tẩy cơ thể, Tần Thanh quyết định nhốt mình trong thư phòng ba ngày ba đêm. Không bước chân ra khỏi cửa. Chàng cấm đầu cấm cổ vào sách vở để quên đi những chuyện đã xảy ra. Nhưng có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không thể xóa nhòa đi được. Chàng nghĩ đến Phượng Yên Hoa, nghĩ đến đêm đó rốt cuộc chàng đã làm gì với tỷ ấy? Sao chàng nằm trên giường còn tỷ ấy nằm dưới đất?

" Liệu là mình có cùng tỷ ấy? Trời ơi! Phương Cẩm Ngọc. Đồ chết tiệt nhà huynh.. huynh hại đệ thật rồi. "

Nghe thấy tiếng Tần Thanh hét lên thì Tú Ca, gia đinh của Tần Thanh liền chạy vào. Lo lắng hỏi:

" Công tử làm sao vậy? Sao lại hét lên như vậy? "

" Đi, chúng ta đi tìm Cẩm Ngọc công tử "

" Dạ! "

" Không! Chúng ta đi tìm đại phu trước. "

" Trời! Công tử bị làm sao mà phải tìm đại phu? "Tú Ca hoảng hốt vội chạy lại xem xét trên người Tần Thanh. Không ngờ bị Tần Thanh đẩy ra làm cậu ngã" ạch "xuống đất kêu" oái "một tiếng.

" Ta không sao. Thôi, không cần tìm Đại Phu nữa. Ta có việc ra ngoài. Người ở lại thư phòng. Nếu lão gia có hỏi, thì tìm cách đối phó. "

" Công tử đi bao lâu thì về? "

Tần Thanh không trả lời, lập tức rời khỏi phủ. Tú Ca đứng trong thư phòng nhìn theo thiếu gia với gương mặt đầy bất lực. Cậu cũng không biết phải làm sao để qua mặt lão gia đây.

* * *

Lai Xuân Viện, trời trong nắng ấm, vạn vật đều thanh bình.

Phượng Yên Hoa đang ngủ say như chết thì bị một âm thanh như pháo nổ từ dưới lầu vọng lên làm cho giật mình thức giấc.

" Yên Hoa, có khách.. "

Ai lại đến tìm mình vào giờ này. Thiệt tình phá giấc ngủ của lão nương quá đi. Đêm qua ta phải phục vụ hết ba tên đồ tể bán thịt ngoài chợ rồi. Không còn chút lực nào nữa đâu. Lai Xuân Viện còn chưa mở cửa mà lại bắt ta tiếp khách nữa sao? Mạng ta này, lấy luôn cho rồi. Để ta sống làm gì mà đày ải vậy chứ?"

Phượng Yên Hoa Vừa nghĩ vừa loài bầu trong miệng. Chân thấp chân cao tập tễnh xuống khỏi giường. Đêm qua bị bọn nam nhân kia hành hạ cho tới tờ mờ sáng. Nên hôm nay chân nàng đi không muốn vững nữa. Mỗi bước đi đều mang theo đau nhức rã rời. Trong thật thảm hại làm sao.

Người đến tìm không ai khác là Tần Thanh. Vừa bước vào gian phòng của nàng, Tần Thanh đã ngửi được một mùi son phấn đậm đặc xộc thẳng vào mũi. Khiến chàng hắt hơi lên vài tiếng.

"Hắc xì.. hắc xì.."

Phượng Yên Hoa đứng nhìn Tần Thanh hắt hơi. Không nói gì. Đôi mắt nàng trong veo. Mang nét cười nhìn chàng im lặng.

Tần Thanh nhìn thấy Phượng Yên Hoa đứng ngay trước mặt, thân thể nàng không một mảnh vải che thân thì vô cùng xấu hổ. Vội lấy vạt áo che mắt. Quay lưng lại mà nói:

"Sao tỷ tỷ lại khỏa thân như thế? Mau mặc quần áo vào đi."

Phượng Yên Hoa lười biếng lấy đại cái áo ngoài màu lam được treo trên giá ngay đó khoác vào. Nửa kín nửa hở ngồi lại trên giường. Trông nàng thật gợϊ ȶìиᏂ, phóng đãng.

Nàng vẫn không nói một lời. Chờ Tần Thanh lên tiếng trước.

Tần Thanh thấy nàng đã khoác áo vào rồi nên không ý kiến nữa. Dù chàng vẫn còn chút lúng túng. Nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện với nàng.

"Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ?"

"Hì.. hì.." Phượng Yên Hoa cười cho sự ngây ngốc của chàng. Nàng nhẹ nhàng chỉ lên bức tranh Xuân còn treo trên vách.

"Bức tranh của chàng muốn ở trên vách kia kìa."

Sau đó nàng lăn ra giường. Quay mặt vào trong nhắm mắt lại. Giọng như ngái ngủ nói.

"Chàng lấy rồi về đi. Miễn phí cho chàng đấy. Ta buồn ngủ quá, không tiếp chàng được. Thứ lỗi nhé"

Biết Phượng Yên Hoa có ý đuổi khách. Nhưng Tần Thanh vẫn đứng đực mặt ra ngay đó. Chàng không phải đến vì bức tranh Xuân này. Chàng đến vì muốn hỏi chuyện xảy ra tối đó giữa chàng và Phượng Yên Hoa. Nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng ra nổi.

Chàng không biết đã đứng tại đó bao lâu. Chợt Trân Nhi từ ngoài đi vào, thấy chàng liền lên tiếng nói:

"Khách quan, sao ngài đứng ở đây?"

Ngó đến Phượng Yên Hoa đang ngáy khò khò trên giường. Nó lắc đầu. Đi đến vô vào mông nàng một cái rõ đau, chu chéo nói:

"Sao tỷ lại ngủ như lợn thế. Khách của tỷ còn đang đứng chờ ở cửa kia kìa. Thật hư hỏng mà."

Bị đánh đau như thế, Phượng Yên Hoa cũng không thể ngủ nổi nữa. Nàng lồm cồm bò dậy. Ngó Tần Thanh hỏi:

"Sao chàng còn chưa về?"

Nàng nhìn bức tranh Xuân còn y thinh trên vách. Nàng thở dài. Vội rời giường đi đến vách lấy bức tranh xuống. Cuốn lại, sau đó lấy một mảnh lụa đỏ bao lại. Kỹ càng, nhẹ nhàng đem đến đưa cho Tần Thanh.

Tần Thanh nhận lấy, nhưng không đem về. Chàng nhanh như chớp để lại lên bàn. Rồi đẩy luôn Trân Nhi đang đứng trong phòng ra bên ngoài. Trên miệng vẫn không quên một câu tử tế:

"Cô nương thứ lỗi."

Nhìn một màn vừa rồi diễn ra. Trân Nhi cũng không biết phải làm sao. Cái tên công tử này rốt cuộc là ai? Nhìn khôi ngô tuấn tú, nhưng có vẻ là một kẻ ngốc thì phải. Lầm bầm vài câu, Trân Nhi đành hậm hực rời đi sau đó. Cũng không thèm để ý nữa.

Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Tần Thanh mới lấy hết được can đảm. Nói với Phượng Yên Hoa.

"Tỷ tỷ, Tần Thanh hôm nay không phải đến chỉ để lấy tranh. Tần Thanh muốn hỏi.. ừm"

Tần Thanh hít một hơi thật sâu. Dõng dạc nói hết những lời trong lòng chàng.

"Tần Thanh chỉ muốn hỏi tỷ tỷ, đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Và ta cùng tỷ.. đã có gì với nhau hay chưa?"

"Ha.. ha.. ha.."

"..."

Nghe câu hỏi có phần ngớ ngẩn của chàng thiếu niên hay chữ. Phượng Yên Hoa chỉ biết cười một trận cho sảng khoái. Sao chàng lại có thể ngốc đến thế nhỉ? Liệu một chàng trai khôi ngô tuấn tú với một cô nương làng chơi trong một kỹ viện nổi tiếng. Thì có thể có chuyện gì?

Nó có gì bất thường đến mức chàng phải đến tận nơi này, lúc nàng còn đang chìm trong giấc ngủ mà chờ chực hỏi han cho bằng được nhỉ?

Liệu những văn vở của các nhà hiền triết đã biến chàng thành một kẻ ngốc nghếch thật hay chàng giả vờ trong sáng đây?

Phượng Yên Hoa nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng nàng không trả lời. Nàng giơ bàn tay mảnh mai của mình sờ vào cổ chàng. Rồi lòn xuống lòng ngực. Luồn vào cả trong vạc áo. Nơi đó, dấu hồng ngân đã mờ nhạt đi nhiều. Chỉ còn lờ mờ như ẩn như hiện. Buông một câu rất nghiêm túc, nàng nói:

"Không có chuyện gì xảy ra hết."

Nàng chỉ lên chiếc giường nhỏ bề bộn của mình

"Chàng uống say rồi nằm ở trên đó"

Nàng chỉ xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

"Còn ta thì nằm dưới đó. Thì liệu chàng và ta có gì xảy ra?"

Tần Thanh theo nhịp lên xuống của nàng mà toát hết mồ hôi hột. Không có, quả nhiên là không có.

"Nhưng có những vết trên thân thể ta, chúng là gì vậy?"

"Ta làm sao biết được chúng là cái gì chứ? Trên cơ thể chàng, sao chàng lại hỏi ta?"

"À! Xin lỗi vậy ta không làm phiền cô nương nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt."

Tần Thanh luống cuống bỏ chạy. Phía sau, Phượng Yên Hoa mỉm cười cất giọng:

"Tần Thanh! Bức tranh.."

"À.."

Tần Thanh ôm vội bức tranh vào lòng. Rồi chạy biến đi mất. Phượng Yên Hoa đi đến mép cửa, nhìn theo bóng chàng mất dạng trên con phố tấp nập. Đôi mắt trong veo không có chút cảm xúc. Không biết trong lòng nàng đang suy tính những gì.

Về đến Tần Phủ, Tần Thanh không nói lời nào liền đi vào trong phòng đóng cửa lại. Chàng mở bức hoa ra, ngắm nghía một lúc, nhưng dường như không có tâm trang xem tranh. Chợt ngoài cửa có người tiến vào, một thân bạch y, gương mặt phong hoa tuyết nguyệt, pha chút ngả ngớn tiếu sái mà vào như chỗ không người. Tần Thanh nhìn thấy chàng, chỉ thở dài ngao ngán. Đó không ai khác, chính là hoa hoa công tử Cẩm Ngọc.

Vừa chạm mặt Tần Thanh, Cẩm Ngọc đã ba hoa:

"Tần Đệ, huynh hôm nay có mang" Bách Họa Gia Tĩnh "cửa Chu An đến cho đệ xem qua đây. Đệ xem xem, đây có phải là một vật báu?"

Thấy Tần Thanh có vẻ đăm chiêu, liền thuận miệng hỏi:

"Tiểu Đệ à! Na ngươi ăn trúng cái gì hay sao? Sao mà sắc mặt có vẻ không được hoan hỉ thì phải?"

"Không phải đệ không hoan hỉ, đệ chỉ là đang có chuyện trăn trở thôi."

"Ha.. ha.. ha!.. nhắc đến trăn trở ta lại nhớ đến mấy ngày trước, đệ rốt cuộc tại sao lại đến phòng với ả Phượng Yên Hoa đó? Sáng dậy mấy hoa nương đó nói cho ta biết. Cả đêm đệ ở bên cạnh gốc mai già. Ta không ngờ, đệ lại có tình thú kỳ dị như vậy nha? Ha.. ha..

" Đệ và vị tỷ tỷ kia chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Huynh đừng nghĩ bậy. "

Tần Thanh vội khép bức họa đang mở trên bàn lại. Cất vào một nơi trang trọng trên giá sách. Cố ý không cho Cẩm Ngọc xem thấy bức họa. Bởi y mà biết được chàng có nó từ đâu. Thì lại chế giễu chàng, rất phiền phức. Chàng không muốn cho y biết chuyện sáng nay chàng đã quay lại thanh lâu kia. Còn vị tỷ tỷ lớn tuổi kia nữa.. chàng và nàng liệu..

Nghĩ đến chuyện đêm qua, những vết hồng ngân trên ngực mình, chàng lại cảm thấy muộn phiền không ít. Cẩm Ngọc cũng cảm nhận được Tần Thanh hôm nay có điều gì khác thường nên y cũng không còn buông lời chọc ghẹo chàng nữa. Nghiêm túc nói:

" Được rồi!.. không có gì thì thôi. Ta hôm nay đến để đưa cho đệ bức Bách Họa Gia Tĩnh ta mới sưu tầm được. Xong rồi ta về đây. "

" Khoan đã huynh.. "

Cẩm Ngọc đang định dời gót thì Tần Thanh đã kịp ngăn y lại. Chàng tò mò hỏi:

" Cẩm Ngọc! Đệ muốn hỏi huynh một chuyện được không? "

" Chuyện gì? "

Cẩm Ngọc tò mò đứng lại. Được Tần Thanh kéo vào một góc của thư phòng.

" Đệ làm cái gì vậy Tần Thanh? "

Tần Thanh vội cởϊ áσ ngoài ra. Để lộ ngực vẫn còn sót lại mấy vết xanh tím mờ nhạt.

" Đệ không biết tại sao trên người đệ lại xuất hiện mấy vết này? Huynh có biết không? "

Cẩm Ngọc nhìn thấy sự bối rối và nghiêm túc hiện rõ trên mặt của Tần Thanh thì y không nhịn nổi cười nữa.

" Há.. há.. há.. "

" Huynh cười cái gì? "

Tần Thanh bối rối che áo lại. Chỉ thấy Cẩm Ngọc lúc này đang cười một cách khoái chí. Sau khi đã cười không nổi nữa, y mới nhẹ nhàng nói:

" Tần Thanh à! Đệ đã trưởng thành thật rồi.. ha.. ha.. ha.."

Lúc này, Tần Thanh mới thật sự rơi vào muộn phiền. Thì ra vị tỷ tỷ kia thật sự đã nói dối chàng rồi.