Chương 2: Bước đi đầu tiên

Dải đêm tĩnh mịch.

Mây thưa như kính nhường.

Gió buốt cứa dọc da thịt, mặc cho lớp áo có cố che chắn.

Những ngày đầu đông lại đến.

Trăng soi rọi, mọi thứ hiện lên dưới khung nền trầm lạnh.

Từ độ cao của cánh chim, không phải là tất cả, nhưng cũng thấy được gần trọn vẹn khu phố.

Những nhánh đường tỏa ra như rễ cây, tạo ra những dãy nhà dày đặc.

Chúng thô sơ, chắp vá, dù trong màn đêm, từ khoảng cách này cũng có thể nhận thấy.

Thân xác ốm yếu, úa tàn qua năm tháng, lớp mái như sợi tóc nhợt nhạt, đôi chỗ xuất hiện những lỗ hổng như một lời chào mời run rẩy mỗi lần mưa bão tới.

Những ô cửa sổ nhỏ, ngỡ như đôi mắt ẩn phía sau lớp thanh sắt đã già nua được kẻ dọc đồng điệu, thứ duy nhất làm mờ đi sự ảm đạm mà không gian bên trong căn nhà mở ra.

Những sinh mệnh dường như đã quen dần với việc nghe tiếng hát mỗi tối vọng lại từ một nơi xa hoa phía sau bức tường.

Lớp mây vừa trôi qua, trăng lại sáng..

Trong không gian ảm đạm ấy.

Ở một nơi nào đó, tạp âm gai góc vang lên đầy chán ghét, đập tan hoài nghi về một khu phố bỏ hoang.

"Biến đi!" - Chất giọng khàn đặc của một người đàn ông.

"Thứ nhảm nhí, quá nhảm nhí, đừng làm tốn thời gian của tao nữa." - Tiếng bà cô chua chát.

"Tà đạo, thứ này rồi sẽ sớm thôi, đem đến tai họa, nơi này chưa đủ thảm hay sao?" - Nghe như những lời mà một người thanh niên đang thất nghiệp sẽ nói.

"Nơi này không còn chỗ cho mẹ con mày nữa đâu!" - Thêm một bà cô chua chát nữa, những lời này quả thực đau thấu tim gan, rõ ràng là chủ ý có ác ngôn.

Thực tại vốn nghiệt ngã.

Hàng loạt câu từ gay gắt bủa vây, dĩ nhiên chưa kết thúc, nó còn trải dài từ nhà này sang nhà khác, len loi từ con hẻm này đến con hẻm khác, dẫu vậy, cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết.

Từ một cánh cửa sờn cũ, một người thiếu niên bước ra bên ngoài, khuôn mặt cúi gằm, nói đúng hơn là anh bị đẩy ra ngoài, phải khó nhọc lắm anh mới có thể giữ được thăng bằng, tránh được nền đất lạnh lẽo chẳng mấy sạch sẽ.

Anh bước, lòng nặng trĩu.

Tuyết trắng rơi, thưa thớt.

Tiếng chửi rủa của người phụ nữ vẫn còn ẩn hiện, cô ta còn đi ra tận ngoài cửa để nói.

Nhưng khoảnh khắc chàng trai quay lại, con ngươi đen nhánh ấy xoáy lại thứ biểu cảm kỳ lạ, nó khiến người phụ nữ chợt nghi hoặc.

Tích tắc.

Biểu cảm ấy dần chợt trở lên khó coi.

Khói từ bên trong căn nhà từ đâu bốc lên.

"C.. Cái gì thế này.. Thằng oắt con!"

Kết câu.

Khói trắng bết dính xì ra.

Một vụ nổ nhỏ, sinh ra từ một thiết bị xinh xắn, thật dễ để gài nó ở bất cứ đâu. Nó không gây thương tích cũng chẳng có khả năng phá hỏng thứ gì, nhưng nhiêu đấy là đủ để khiến ai đó phải điên tiết cả tháng trời vì khói bụi tồn đọng.

Khóe môi người thiếu niên cong vυ"t vẻ đắc ý.

Một chiến thắng nhỏ giữa vô vàn thất bại.

Dẫu sao thắng vẫn là thắng.

Nhân lúc bà cô đằng đó còn đang bận rộn, anh chàng nhanh chóng cất bước rời đi.

Đế giày sờn cũ quay vụt, đạp đất nâng đỡ cơ thể di chuyển.

Đột nhiên..

Bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt anh khiến mọi thứ thoáng đình trệ.

Dưới ánh trăng, người đàn ông bước từng nhịp chậm rãi, khóe mi khẽ nhíu và gò má kiên định. Bên ngực trái trang phục của anh ta, huy hiệu đính trên chiếc áo khoác cổ dựng, một khối con thoi nhỏ, hai bên là đôi cánh của sự phồn vinh.

Đó là đồng phục của cảnh vệ..

Cảm giác lo lắng ngay lập tức ngọ nguậy bên trong người thiếu niên, chúng khiến anh khựng lại như pho tượng bị lãng quên nơi hầm ngầm.

Điềm báo cho đêm đông rắc rối, căng thẳng leo thang.

Cộp..

Tiếng đế giày vang vọng giữa hư không ảm đạm.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ có tiếng gió chợt rít qua kẽ tóc.

Vai lướt qua vai.

Người cảnh vệ còn chẳng nhìn về phía chàng trai lấy một giây, anh ta đi thẳng đến sự hỗn loạn đang xảy ra bên trong căn nhà trước mắt.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài có hai giây.

Người thiếu niên xoay lưng, vô thức dõi theo bóng lưng cao ráo.

Chỉ có vài người đối xử khác biệt với anh, người này thì hoàn toàn phớt lờ anh thay vì ném cho anh những cái nhìn nguyền rủa.

"Alan! Thằng nhóc đó.. Mau bắt nó lại!"

Người phụ nữ khi nãy nhận ra vấn đề rất nhanh, cô ta bỏ hết đống đồ đạc trên tay mà chạy tới tố cáo, trình bày có đủ, đôi tay cong vυ"t chỉ trỏ về phía kẻ mà cô ta cho rằng là mầm mống của thảm họa.

Trước cơn vũ bão uất ức ấy, viên cảnh vệ chỉ đáp gọn, sắc mặt không chút biến đổi.

Ngược lại, ai đó còn chẳng biết bao giờ mới nên là điểm dừng.

"Tôi e là không đáp ứng được yêu cầu đó thưa cô."

"Tại sao chứ? Nó đã làm náo loạn cả khu vực tối nay rồi, tối hôm qua cũng vậy?"

"..."

"Hơn nữa.. Cậu không thấy hận gia đình nhà nó hay sao?"

"..."

"Mẹ cậu.. Đã bị gia đình thằng nhóc ấy.. Đã bị chính mẹ của nó.. Làm cho tàn phế cơ mà!"

"Bấy lâu nay, cậu luôn giải vây cho tên đó? Rốt cuộc là có ý gì?"

"..."

Vũ bão lớn dần và cũng đến lúc tâm trí người cảnh vệ dao động.

Anh chỉ có thể im lặng khi nghe những lời ấy.

Sự thật luôn ở đó, anh ta biết.

Nhưng nguyên tắc làm việc không phải là trò đùa.

"Tôi không bắt người khác vì cảm xúc hay mâu thuẫn cá nhân.."

Những lời cuối cùng, sau thoáng trầm tư, người cảnh vệ đặt dấu chấm cho cơn bão bộc phát nơi người phụ nữ.

"Nhưng tôi hứa với cô, nếu cậu Prius đó có tội, tôi sẽ truy tìm đến tận cùng, không chút khoan nhượng!"

Thay vào đó, chẳng phải tình trạng ngôi nhà mới là thứ cần được ưu tiên hơn vào lúc này hay sao?

Sự việc theo đó lắng xuống.

Tuyết rơi, mỗi lúc một dày đặc.

Và bóng người thiếu niên tên Prius cũng đã vụt mất tự lúc nào.