Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[PVZ] Nhật Ký Cuộc Đời Của Nuber

Chương 4: Điều Trị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi cười cười :

- Anh đùa em phải không ?

- Không, đây này ...

Anh đưa tôi tờ giấy chuẩn đoán, cả thế giới với tôi gần như sụp đổ. Tôi cầm tờ giấy, tay run lên.

- Chấp nhận đi, anh sẽ giúp em điều trị.

- Còn thi thi đại học thì sao!!?

- Nộp bài rồi, yên tâm. Nhưng em sẽ không đi học trong một khoảng thời gian.

Vậy là tôi phải ở lại điều trị. Tôi thật sự rất muốn về nhà, nhưng vì để đảm bảo tôi có thời gian hồi phục tốt nhất, nên anh tôi cho tôi ở lại đó.

.....

Sau hơn 3 tháng ròng, tôi được anh cho điều trị tại nhà vì bệnh có dấu hiệu phục hồi tốt. Ôi~, phải lâu lắm rồi tôi mới được về nhà .... Thời gian điều trị tại nhà cũng có đôi chút khó khăn, nhưng không sao, tôi thấy thoải mái là được. Không bao lâu sau khi tôi về nhà, Gluto có báo tin là tôi đã thi đỗ, còn đứng đầu bảng với điểm số cao ngất ngưởng, cậu ta nói phục tôi sát đất, vì cậu ta thi còn suýt rớt. Tôi không nói gì, chạy vào nói với anh:

- Anh ơi.

- Gì?

- Em thi

- Thi gì?

- Đại học

- Thi rồi mà, nói rõ ràng anh nghe coi nào ?

- Đỗ

- Em thi .... đại học ... đỗ .... ừm, nói khó nghe quá

-...

- Hả ! Ý em là em thi đỗ rồi á !!?

Tôi gật đầu, anh ôm chầm lấy tôi:

- Đúng như anh đoán, được bao điểm?

- Hỏi Gluto, ngoài cửa

Hai người họ nói chuyện một lúc lâu, còn tôi nhân cơ hội này trốn ngoài để tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi vòng quanh khu phố. Anh tôi chắc chắn là sẽ không cho tôi đi đâu nên tôi mới trốn đi như vậy chứ. Đi đến lúc trời nhá nhem tối, tôi mới chịu về nhà. Trên đường về nhà, tôi gặp một nhóm người đứng ở cuối con hẻm tối, đây là con đường duy nhất để tôi về nhà, nên mặc dù khá sợ, nhưng tôi vẫn phải đánh liều bước qua.

- Này mày, có thằng nhóc con kìa...

- Ái chà, lại thêm một con chuột nhắt muốn đâm đầu vào chỗ chết>

Cái gì, tôi lại gặp ảo thanh*sao, hay là đó thực sự là tiếng nói chuyện của bọn họ. Bỗng có một tên lại gần tôi, tôi lùi lại nhưng tên đó tóm lấy cái lá trên đầu tôi, kéo tôi lại chố hắn:

- Mày có biết tao là ai không~

- ???

- Có gì nôn hết ra đây !!

Tch .... chán thật đấy, lại gặp cướp rồi.

- MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG !!!!

- ...

Hắn mạnh tay đẩy tôi ra, tôi loạng choạng ngã cộp đầu xuống đất. Tôi ngồi dậy xoa đầu, máu.....Hắn ta đạp thêm một phát nữa vào người tôi. Tôi gục xuống đất, nằm im thin thít , hắn ta còn đạp tôi mấy phát nữa

- Đại ca, anh mạnh tay quá đó...

- IM !!!

- Có khi nào .... nó chết rồi không ...

Tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi dần mất kiểm soát, vớ lấy khúc củi vạng cho thằng đầu sỏ lên bờ xuống ruộng, vừa đánh vừa cười điên dại.

- LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT !!!!!

Đánh gục được tên đầu sỏ, tôi quay ra nhìn lũ còn lại, chúng nó vác đại ca của chúng rồi .... bỏ chạy thục mạng. Xử đẹp, nhưng tôi mệt quá, máu trên đầu chảy ra xanh lè, có lẽ... tôi chỉ dựa vào bờ tường này .... một chút thôi ....

....

- Nuber .... là mày à ....

Giọng nói này ... Marili. Tôi mở mắt, đúng là cô ấy rồi, nhưng ... sao cô ấy lại ở đây.

- Mày bị làm sao thế ! Ai đánh mày à !!!

- Cướp .....

- Cướp á !! Để tao đưa mày đi viện !!!

Cô ấy bế tôi lên, chạy ra đường xin gọi nhờ điện thoại. Cô ấy nhìn vào cổ tay tôi và thấy được cái vòng đỏ có ghi số điện thoại của anh tôi. Do thiếu máu khá nhiều và kiệt sức , tôi ngất lịm đi ....
« Chương TrướcChương Tiếp »