Chương 46: Vòng bạn bè

Chương 46. Vòng bạn bè.

Editor: Lemon

Trình Uyên bị thương, Hứa Dữu cũng bận rộn hơn, chăm sóc Trình Uyên, hơn nữa bản thân Hứa Dữu chính là một người có quan niệm thời gian rất mạnh, cô vốn tính toán trong tuần này bắt đầu viết tiểu thuyết, cho nên hiện tại cô liền biến thành vừa chăm sóc người bệnh, vừa viết tiểu thuyết.

Đồ ăn bệnh viện không chỉ có mình Trình Uyên ăn không quen, Hứa Dữu cũng không thích lắm.

Vừa lúc nhà Hứa Dữu cách bệnh viện cũng không xa, cô liền về nhà nấu ăn sau đó lại mang qua đây, còn nữa chính là cho dù Trình Uyên bị thương nhưng anh vẫn phải làm việc bận rộn.

Hứa Dữu cảm thấy ban ngày mình ngốc trong bệnh viện cùng Trình Uyên hai mặt nhìn nhau còn không bằng về nhà làm việc cho rồi.

Trình Uyên nằm viện ngày thứ ba đã không thấy bóng dáng Hứa Dữu đâu, nhưng mà anh thấy tin nhắn WeChat Hứa Dữu gửi.

【trưa anh muốn ăn gì? Lát nữa em mang qua cho anh. 】

Trình Uyên biết Hứa Dữu có việc phải làm, nhưng anh vẫn có chút không vui.

Trình Uyên liếʍ khóe môi, trả lời:【gì cũng được, em đừng để mình bận quá đó. 】

Trình Uyên suy nghĩ một chút còn gửi thêm một cái icon đáng yêu, kết quả đợi một tiếng đồng hồ cũng không thấy Hứa Dữu trả lời.

Trình Uyên lúc này mới cảm giác chính mình thật sự bị thương. Hôm qua anh cùng Quả Bưởi Nhỏ đi lấy khẩu cung trở về, vừa lúc thư ký nói trong công ty có chuyện quan trọng cần anh giải quyết, anh liền trực tiếp gọi thư ký đem tới đây.

Nào biết đâu rằng thư ký vừa tới đây anh liền bận rộn cả một ngày. Cho dù là anh bị thương nhưng hiệu xuất làm việc vẫn không hề chậm đi.

Kết quả mới ngày hôm sau Hứa Dữu liền vội lên.

Trình Uyên suy nghĩ một chút liền đăng lên vòng bạn bè.

Tới trưa cuối cùng Trình Uyên cũng như nguyện chờ được Hứa Dữu tới.

“Gần đây em đang bận gì à?

Trình Uyên thấy động tác của cô khá vội vàng, trên mặt còn đổ mồ hôi.

Hứa Dữu tùy ý nói: “Lâu rồi em chưa viết tiểu thuyết, gần nhất đang viết bộ mới.”

Hứa Dữu đưa qua một chén cháo.

“Anh ăn cháo trước đi, đói bụng chưa?”

Trình Uyên không nhận, “Em đút anh đi? Tay anh đau.”

Trình Uyên bị thương vai trái, anh lại thuận tay phải, cho dù là hai ngày trước Trình Uyên mới vừa nằm viện Hứa Dữu cũng không có đút cho anh ăn, bởi vì căn bản không cần thiết.

“Không phải anh thuận tay phải sao? Tay phải anh bị sao vậy?”

Hứa Dữu không chú ý tới sắc mặt Trình Uyên thay đổi.

Trình Uyên cũng không muốn lấy cớ, liền trực tiếp nói: “Anh không biết tay anh làm sao, dù sao chính là muốn em đút.”

Hứa Dữu quay đầu liền thấy được vẻ mặt ngạo kiểu của Trình Uyên, đúng thật là mấy ngày nay khổ anh, xung quanh không có ai khác đút anh ăn cũng không phải không được.

Hứa Dữu hai ngày này cũng bận việc của mình, hiện tại nhìn kỹ lại mới để ý mặt anh có hơi ốm đi, thôi anh đang bị thương, nghe anh vậy.

Hứa Dữu nâng tay khẽ vuốt mặt anh, động tác như vậy cũng là lần đầu tiên cô làm với anh, Hứa Dữu cơ hồ cũng đã hao phí hết tất cả dũng khí mới làm ra động tác như vậy.

Trình Uyên nhỏ giọng ừ một tiếng, anh thấy được động tác của Hứa Dữu liền rất ngoan ngoãn cúi đầu, giống y như một bé cún ngoan ngoãn.

Hứa Dữu đưa tay sờ lên mặt anh liền không nhúc nhích, là Trình Uyên tự mình thong thả cọ mặt vào tay cô.

Trình Uyên kề sát thêm một chút, Trình Uyên tuổi trẻ khôi phục nhanh, hai ba ngày nay anh cảm thấy vết thương trên vai mình đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ có hơi đau thôi.

Trình Uyên nhẹ nhàng đặt tay trái mình lên vai Hứa Dữu, Hứa Dữu nhưng thật ra không có cảm giác gì, chỉ nghiêm túc đút cháo cho Trình Uyên.

Bởi vì Trình Uyên bị thương, cho nên gần đây Hứa Dữu đều nấu mấy món thanh đạm cho anh ăn.

Trình Uyên ăn mấy ngày nay đều ngán rồi, món nào cũng nhạt nhẽo, nhưng mà Hứa Dữu tự tay nấu cho anh anh cũng không kén chọn, hiện tại Hứa Dữu tự đút cho anh ăn anh càng không quan tâm mình đang ăn chính cái gì.

Thấy Trình Uyên ăn ngon lành, Hứa Dữu lại thờ phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy có lỗi với Trình Uyên.

Kỳ thật mấy ngày nay cô có chút lo liệu không hết, cho nên vừa rồi thấy WeChat của anh cũng không có nấu món đặc biệt nào cho anh ăn.

Chờ tới lúc cô nhớ tới thì đã không còn kịp rồi, nên liền nấu món cháo thịt đơn giản đem cho Trình Uyên.

Trước khi tham gia buổi họp lớp cô vừa mới viết xong một bộ tiểu thuyết, bộ tiểu thuyết đó cũng đã ký xuất bản, cô đã sớm giao bản thảo cho xuất bản bản, chỉ là trước khi về quê biên tập bảo cô viết tiếp bộ mới, chỉ là lúc đó tâm trạng không tốt, viết văn là một việc vô cùng hao phí cảm xúc, lúc đó tâm trạng không tốt nên cũng không viết, cứ thế dây dưa dây cà tới hiện tại.

Tâm tình tốt có thể nói văn chương như suối phun, nhưng những lúc như vậy cô rất dễ dàng quên thời gian đắm chìm trong đó.

Buổi sáng Hứa Dữu chính là loại tình huống này, chờ cô nhớ tới thời gian đã không còn kịp rồi, cô sợ Trình Uyên bị đói, cả đường đều đi rất nhanh.

Hứa Dữu vốn dĩ chính là một trạch nữ nên càng ít khi rèn luyện, một đoạn đường cũng đã làm cho cô thở hổn hển.

“Tối nay anh muốn ăn gì em làm cho anh?” Hứa Dữu suy nghĩ một chút lại bổ sung nói: “Nhưng mà không được quá nhiều dầu mỡ, em đã hỏi bác sĩ rồi, tạm thời anh không thích hợp ăn món dầu mỡ.”

Trình Uyên gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt phấn nộn của Hứa Dữu không bỏ, được nhìn cô thì có ăn gì cũng ngon.

“Em ăn chưa?.”

Hứa Dữu sửng sốt, đúng là cô còn chưa ăn.

“Em làm việc bận rộn anh đương nhiên sẽ không làm phiền em, nhưng mà làm việc đến nỗi cơm cũng không ăn, em bao lớn rồi hả?”

Thật ra trước kia Hứa Dữu thường xuyên như vậy, trong suy nghĩ của cô viết văn là một chuyện cần cảm xúc, nếu đang viết mà đột nhiên bị gián đoạn, như vậy tiếp theo sẽ rất khó nhập cảm xúc, lúc đó lại phải tốn càng nhiều thời gian hơn.

Cho nên Hứa Dữu thích dùng một lần viết lại hết.

Trước khi gặp lại Trình Uyên Hứa Dữu vẫn luôn là một mình làm chủ, căn bản là không có người quản cô.

Hiện tại nhiều thêm một Trình Uyên.

Trong lòng cô rõ ràng cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng lại không buông tha cho người khác: “Không phải anh cũng vậy sao? Đã bị thương mà mỗi ngày đều làm việc?”

Trình Uyên cắn răng: “Hôm nay anh không có.”

Hứa Dữu sửng sốt nhìn anh.

“Hôm nay anh vẫn luôn đợi em tới, em mà còn không tới anh cũng thành hòn vọng thê luôn rồi.”

Hứa Dữu: “Ặc… Thực xin lỗi, lần sau…….”

Trình Uyên lấy cái muỗng trong tay Hứa Dữu, hung dữ tiếp lời, “Quả Bưởi Nhỏ, không có lần sau.”

Trình Uyên dựa vào càng gần, trong tay Hứa Dữu cầm chén, Trình Uyên cầm muỗng múc một muỗng cháo đưa tới trước mặt cô.

“Em cũng ăn.”

Trình Uyên mặt vô biểu tình, Hứa Dữu lại cảm giác xấu hổ muốn chết. Chỉ là những lúc như này cô cũng chỉ có thể căng da đầu uống một ngụm.

Hứa Dữu không chú ý tới khoảng cách giữ hai người càng ngày càng nhỏ, cô cơ hồ sắp dựa vào ngực Trình Uyên.

Trình Uyên đang đút cô ăn.

Trong đầu Hứa Dữu chỉ còn lại mấy chữ này, mơ hồ nghĩ tới mình đến đây là để chăm sóc anh mà?!!.

……

“Trình ca, em tới rồi đây.” Tống Khải Chi đẩy cửa đi vào, từ góc độ của cậu ta cũng chỉ nhìn thấy hai người tựa hồ là đang ôm nhau.

“Ngại quá ngại quá, em chưa nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết.” Biểu tình cùng động tác của Tống Khải Chi vô cùng khoa trương, che mắt vội vàng lui về sau.

Hứa Dữu sửng sốt một chút, sau đó cũng lui ra sau.

Trực tiếp thoát khỏi ôm ấp của Trình Uyên, Trình Uyên nhíu mày.

Hứa Dữu sửa sang lại quần áo của mình, nhẹ đẩy anh một cái “Anh gọi cậu ấy vào đi, vừa nãy em đi vội quên mang trái cây cho anh, bây giờ em ra ngoài mua.”

Trình Uyên đồng ý, nói: “Sẵn tiện em ăn chút gì đó luôn đi.”

Tống Khải Chi nói trước sẽ qua đây, nhưng không nghĩ đúng lúc như vậy, ngay lúc này quấy rầy hai người bọn họ ngọt ngào.

-

“Trình ca, ngại quá, em không biết.” Tống Khải Chi có chút xấu hổ, cậu ta nhìn thấy Trình Uyên đăng lên vòng bạn bè mới biết anh bị thương, sau đó liền chạy tới thăm bệnh.

Đâu có ngờ tới gặp phải tình huống này.

Trình Uyên trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Không có gì.”

Tống Khải Chi giải thích nói: “Trình ca, em thấy anh đăng vòng bạn bè mới tới đây.”

Trình Uyên gật đầu, anh đăng lên vòng bạn bè chính là để Hứa Dữu xem, nhưng anh chỉ nhớ chặn mẹ cùng chị gái nhìn thấy, quên chặn những người khác.

“Trình ca, em tò mò là ai có thể làm anh bị thương nghiêm trọng như vậy, Nghiên ca cũng tò mò, nhưng mà đúng lúc ảnh đi nơi khác công tác rồi, định hai ngày nữa mới tới thăm anh.”

Trình Uyên không có cách nào giải thích, “Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cậu nói cậu ta không cần tới đây, chút vết thương nhỏ này không cần thiết.”

Tống Khải Chi nghe anh nói như vậy mới yên lòng, nhưng sau khi biết Trình ca không có việc gì lòng hiếu kỳ cũng nổi lên.

“Trình ca, cô gái vừa mới đi ra ngoài là chị dâu phải không? Sao anh không giới thiệu chị dâu cho em làm quen.”

Trình Uyên gật đầu, “Lần sau đi, chờ A Nghiên trở về tìm thời gian gặp nhau.”

Tống Khải Chi gật đầu, “Được rồi, chuyện thông báo cứ để cho em, em cũng đặt chỗ trước, nhưng mà Trình ca, em phải hỏi rõ một chuyện chị dâu này có phải là chị dâu trước đó không vậy?”. 𝐓ìm đọc 𝑡hêm 𝑡ại == 𝑡rùm𝑡 r𝘂𝓎ện.vn ==

Trong ấn tượng của Tống Khải Chi Trình ca lúc đó cùng cậu ta ra ngoài uống rượu, Trình ca uống đến say mèn không còn hay biết gì, lúc ấy nghe nói là chia tay, Trình ca còn thề thốt không quay lại nữa mà.

Cho nên cậu ta không biết tình hình hiện tại của Trình ca là như thế nào.

Trình Uyên dùng tay không bị thương vỗ Tống Khải Chi một phát, “Cậu nói vậy là có ý gì, từ đầu tới đuôi tôi cũng chỉ có một mình cô ấy.”

Trình Uyên vừa nói vừa dùng di động nhắn tin với Hứa Dữu.

Kỳ thật Tống Khải Chi có đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút thôi.

Tống Khải Chi xem như cùng Trình Uyên cùng nhau lớn lên, lúc cùng Trình Uyên uống rượu cậu ta cũng đã đoán được, rốt cuộc anh vì phụ nữ mà mua say cũng là lần đầu trong hơn hai mươi năm qua thôi.

Tống Khải Chi nhìn người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu nhìn di động cười, nói: “Em nghĩ hôm nay em không nên tới đây, bây giờ em chẳng khác gì bóng đèn công suất lớn vậy.”

Trình Uyên trả lời Hứa Dữu xong, lúc này mới lạnh nhạt nói: “Cậu tự mình biết lấy thì tốt.”

Trình Uyên buông di động, nghiêm túc nói: “Lần này cậu tới đây chỉ đơn giản là muốn thăm tôi thôi à?”



【anh muốn ăn trái cây gì? 】

Hứa Dữu gửi tin nhắn, sắp qua năm phút còn chưa thấy trả lời.

Hứa Dữu liền nhân cơ hội dạo vòng bạn bè một chút.

Không nghĩ tới đầu trang chính là bài viết Trình Uyên đăng hôm nay. Hứa Dữu vừa nhìn thấy liền nhịn không được cười.

Trình Uyên thật đúng là anh chồng đáng thương.