Chương 19

Một tháng sau Diêu Thiên Đào vẫn ở lại nhà Lận Vọng, hai người dần dần bắt đầu quen thuộc, cũng duy trì mối quan hệ cơ thể như vậy. Diêu Thiên Đào phát hiện Lận Vọng có chứng ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần cậu vứt loạn thì hắn đều nhặt lên sắp xếp chỉnh tề, đồ vật nào ở vị trí nào cũng quay về chỗ của nó, bên trong ngăn tủ quần áo đều chia theo loại và màu sắc. Mỗi lần cậu không tìm thấy quần áo thì đều bới loạn cả lên, sau khi chọc giận Lận Vọng thì lại bị kéo lên giường cᏂị©Ꮒ. Người đàn ông này vô cùng điên, giống như thay đổi thành một người khác, sẽ không ngừng ra lệnh cậu trả lời câu hỏi, thích nghe cậu lớn tiếng rêи ɾỉ, hơn nữa còn thích làʍ t̠ìиɦ khi cậu giả gái, lần nào cũng đυ. cậu đến khi cậu ngất đi.

“...Hắn rất mạnh, lần nào làm xong tớ cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày thì mới khôi phục lại được. Có lần tớ đang mặc đồ ren bó sát livestream thì hắn trực tiếp cắt ngang, đυ. tớ ngay trong phòng làm việc, tớ đã nghĩ mình xém chết dưới thân hắn.”

“Được rồi được rồi! Tớ không muốn nghe hồ sơ lái xe của cậu và cảnh sát Lận của cậu.” Diêm Tuyết trả lời một cách khinh thường, nhưng mà Diêu Thiên Đào lại không nhìn thấy.

“He he! Có hâm mộ không?”

“Cút!”

Diêu Thiên Đào không hài lòng tức giận nói: “Gần đây Lận Vọng chuyển về cục ban đầu, mấy ngày rồi mà tớ vẫn chưa gặp anh ấy.”

“Dừng, chúng ta nói về chuyện khác đi. Còn hai tuần nữa là ngày kỷ niệm của Quang Xà*, cậu chuẩn bị mặc cái gì đi?”

*Tên nền tảng phát sóng trực tiếp của thụ

“Tớ cũng chưa nghĩ ra.”

“Bộ sườn xám cậu đi may đâu rồi? Tớ nhớ cậu có mặc một lần, sao giờ không thấy nữa, chắc là vẫn còn nhỉ.”

Qủa thật Diêu Thiên Đào có may một bộ sườn xám, vải tơ tằm được thêu hoa thủ công, nhìn vô cùng đẹp, cậu mặc một lần sau đó sợ dơ nên đã cất đi, Diêm Tuyết không nhắc thì cậu đã sớm quên: “Suýt chút nữa đã quên! Vậy lấy nó nhé, tớ sẽ tìm một bộ tóc giả để phối cùng, hoàn mỹ!”

“Vậy tớ cũng mặc sườn xám chung với cậu.”

“Được được!”

“Đào Đào, cậu mau xem bài viết đầu tiên trên Quang Xà! Vậy mà lại mời được nam thần của tớ! A a a a a!”

“Nam thần của cậu là ai?” Diêu Thiên Đào tiện tay mở trang chủ ra thì nhìn thấy một bức ảnh rất mang tính nghệ thuật ở đầu trang, một người đàn ông từ đầu đến chân đều trắng như tuyết ở trong một cái chai màu đỏ, xung quanh bị bóng đen quấn quanh, giống như một tinh linh bị xiềng xích trói chặt, hắn cúi đầu chỉ để lộ nửa khuôn mặt, căn bản không nhìn rõ được diện mạo, bên cạnh có hai chữ: “Thu Chấp?”

“Đúng! Là Thu Chấp đại nhân của tớ! Có phải siêu siêu siêu đẹp trai hay không?”

“Hả, cậu đu idol từ lúc nào vậy?”

“Cút! Thứ tớ theo đuổi chính là nghệ thuật! Là thần minh ở nhân gian không thể bị xâm phạm, đừng dùng những ngôi sao nổi tiếng bây giờ để so sánh Thu Chấp đại nhân của nhà chúng tớ!”

“Đùa cái gì vậy? Nói tiếng người đi.”

“Lát nữa tớ sẽ gửi tác phẩm của Thu Chấp đại nhân cho cậu! Siêu hay siêu thần! Chuyến đi lần này thật sự đáng giá, vậy mà có thể nhìn thấy nam thần của tớ. Tớ muốn chia sẻ thông tin này cho nhóm mấy em gái giáo đàn, xin chào!” Nói xong Diêm Tuyết cắt ngang cuộc gọi, Diêu Thiên Đào cạn lời nhìn điện thoại, chỉ thấy mình nhận được vài tin nhắn, đều là tin nhắn của Diêm Tuyết được gửi liên tục, là mấy bài hát, còn có cả video, liên tục nhận được khoảng 20 tin, xem ra Diêm Tuyết rất hưng phấn.

Diêu Thiên Đào mặc kệ cô ấy quyết định ngày mai phải đi lấy sườn xám, vừa lúc có thể sắp xếp đồ đem đến, căn phòng thuê kia có thể trả lại, còn có thể tiết kiệm được thêm một khoản tiền.

Mặt trời mùa hè giống như một cái hỏa thiêu lớn, nóng đến mức khiến con đường trong mắt cậu đều cong vẹo. Nhưng mà con đường từ đường sắt đi đến tiểu khi cậu thuê ngắn ngủn chỉ tốn bảy phút, vậy mà cả người cậu vẫn đầy mồ hôi. Người đi đường cũng ít đến đáng thương, Diêu Thiên Đào bước vào mái hiên, cảm nhận được một ít gió thì đi chậm lại, cậu đứng trước cửa căn phòng thuê, cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi ra.

“Ưm! Ưm ô…” Một đôi bàn tay to xuất hiện từ phía sau lưng ôm cậu thật chặt, khăn tay màu trắng đặt lên mũi, mùi hương chua chát vừa quen thuộc vừa xa lạ, vài phút sau Diêu Thiên Đào liền không cảm nhận được gì nữa ngất xỉu.