Chương 11

Mai anh đi Hàn Quốc rồi , anh muốn em đi chơi với anh bữa nay được không ...? anh nhớ em !

Tôi ngạc nhiên lắp bắp nói ;

-Hả .... Mai ...mai anh đi !

-ừ ! Mai anh đi rồi !

Tôi như không đứng vũng trước câu nói khẳng định của anh , mai anh đi , ba năm không gặp sao Tôi chịu nổi , Tôi sợ ... Tôi sợ cái ngày này , Tôi sợ đêm nay đi với anh Tôi sẽ không chịu đựng nổi mà khóc trước mặt anh nên Tôi đã từ chối anh , cũng như từ chối cơ hội để hàn gắn và giải quyết mọi hiểu lầm giữa chúng Tôi .

sống mũi của Tôi lúc này cũng đã bắt đầu cay cay ...Tôi nhìn anh , cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đáp;

-Em không đi được , anh đi mạnh khỏe , đừng quên em .

vừa nói Tôi vừa tiến lại ôm anh một cái và hôn lên một anh rồi Tôi chạy thật nhanh vào quán .Vì bước vào quán là cánh cổng phụ Tôi không vào trong mà ngồi sụp xuống đó bật khóc , cảm giác lúc này rất đau , Tôi thật sự rất đau Tôi biết mình yêu anh nhiều hơn những gì mà mình nghĩ , Tôi cũng biết đứng trước anh lúc nào Tôi cũng là kẻ yếu đuối nên Tôi chọn cách rời đi trước ,Tôi khóc tu tu như một đứa con nít ;""Hưng ơi ! e không muốn mình như thế này đâu ""

Ngày hôm sau là ngày mà Tôi không mong đợi nhất nhưng cuối cùng nó vẫn đến .Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh nơi phi trường , cảm giác nhìn lén người mình yêu mà không dám đối diện nó đau thấu tận tâm can mọi người ạ !

Tôi thấy chị Nhi cùng Gia đình anh đi tiễn anh , Tôi cũng thấy anh nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm hay chờ đợi ai .....Tôi biết anh đang tìm Tôi , Tôi khóc , Tôi lấy tay che miệng lại để cố gắng cho tiếng khóc phát ra nhỏ nhất có thể , và Tôi lấy tay đánh vào ngực mình để hi vọng tim sẽ bớt nhói.

""Xin Lỗi anh ....Hưng ..... người em yêu nhất ""

tiếng loa thông báo đến giờ bay Tôi thấy anh vẫn bước từ từ cố nhìn lại thêm một lần nữa ... rồi anh đi , bóng anh khuất dần .

Tôi đứng đó nhìn máy bay khuất dần , rồi bước từng bước lê thê ""Hưng ơi ! thế là anh đi rồi , không phải em nhẫn tâm bỏ lại anh , cũng không phải là em vô tình đến nỗi không muốn tiễn anh ra phi trường mà à em không đủ dũng cảm để đối diện với sự chia ly này , em yếu đuối lắm phải không anh ...?"

Tôi đón xe về định bụng nằm luôn chứ không muốn làm gì nữa , vừa bước vào quán chị chủ thấy Tôi đã nói ;

-Bông ,,,, Mày đi đâu về mà thẩn thờ như xác không hồn thế ?

Tôi đáp trong vô vọng ;

-em đi tìm những thứ còn sót lại trong nhưng không còn nữa chị ạ , hết rồi , hết thật rồi ?

-Cái con điên này, nói gì thế ? mày thất tình à ?

-Người em yêu thương nhất đi rồi chị ạ, đi qua xứ người rồi.

Chị chủ quán nghe vậy thì an ủi.

_ à ờ, thôi đừng buồn , sẽ nhanh thôi.

Tôi làm ở đó vài ngày thì tôi lại nghĩ việc, tôi không muốn ở đó vì nơi đó anh, giờ anh không còn bên tôi nữa rồi , cũng là nơi cả hai chia tay trong đau khổ.

Thời gian yêu anh, tôi chua bao giờ khóc trước mặt anh cả, tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối, tuy chia tay nhưng trong tôi vẫn chờ anh, chờ ngày anh quay về, cũng chờ và hi vọng một ngày anh về đón Tôi sang, bất kể nơi đâu chỉ có anh là đủ.

Một thời gian sau đó Tôi quyết định rời khỏi nơi quê hương mình, tôi đến thành phố A lập nghiệp, tôi lao đầu vào công việc để hi vọng ngày tháng sẽ trôi qua nhanh .

sáng Tôi đi làm, tối lại về phòng trọ mở điện thoại ra nhìn lại hình của hai đứa nước mắt vẫn vô thức rơi ....

" Anh bên đó thế nào... ?? Sống tốt không??? Có bao giờ anh nhớ đến em không... ??? Bao nhiêu câu hỏi tự Tôi đặt ra và không có câu trả lời...

Và rồi Tôi vào tin nhắn để xóa bớt cho tín nhắn đi cho nhẹ máy, Tôi vô tình thấy tin nhắn của anh , là tin nhắn anh đã gửi trước lúc anh đi và tôi đọc.

" Bông ... đừng khóc, anh biết em hay khóc sau lưng anh,anh đau lắm, anh đi vì tương lai, anh sẽ nhớ em nhiều , đừng buồn, hãy mạnh mẽ như khi em đứng trước mặt anh vậy, cố gắng sống cho thật tốt, anh thương em rất nhiều, người anh chọn là em, người anh yêu là em không phải là ai khác, Võ Duy Hưng yêu TRẦN Tú Bông."

Tôi run run vội bấm gọi số anh , vì từ ngày anh đi tôi không dám gọi vì sợ nghe tiếng anh tôi không chịu được, nhưng sự thật phủ phàng lắm , đầu dây bên kia là em trai anh trả lời.

- Dạ Anh Hưng đi bỏ lại sim này, không mang theo ạ !

Cúp điện thoại.

TÔI khóc. trái tim tôi như ai đó bóp chặt , Tôi hét lên trong căn phòng bé nhỏ.

"anh ác lắm. anh đi nơi xứ người , bỏ lại em một mình, cái gì mà anh từng nói, dù ở bất cứ nơi đâu anh vẫn nhớ em , vẫn liên lạc với em mà, anh thật sự là ác"

tôi khóc đến cạn nước mắt và rồi Tôi thϊếp đi.

Năm này qua tháng nọ Tôi không mở lòng yêu ai cho đến 6 năm sau, lúc tôi 25 tuổi, tôi gặp chồng tôi , anh cũng ít nói như anh, chăm sóc tôi như Hưng . Tôi đã thử mở lòng để đón nhận và giờ là chồng của tôi cùng cô con gái bé bỏng, tôi tình cờ thấy nick Facebook của anh, tôi vào kết bạn, mở ra xem dòng thời gan, anh đăng bài rất.

nhiều nào là.

"mùa thu lá đỏ , anh nhớ em ,

đảo nami , em có thích không? em ước được cùng anh qua nơi này cùng đi đảo nami này mà, sao chỉ có mỗi anh?

Tuyết rơi rồi, em rất thích tuyết, ước một lần đứng dưới tuyết cùng anh mà,

âm hai mốt độ lạnh quá em ơi!!! cho dù ở đây đã có lò sưởi nhưng sao trong anh vẫn thấy lạnh, anh cần em ngay lúc này...

anh nhớ em ........................................

nhiều lắm...."

Tôi đọc hết, Tôi lại cố nuốt nước mắt vào trong, vì giờ đây mỗi người mỗi cuộc sống , anh cung đã có con nhưng nghe nói là hôm đó anh uống say và cùng một cô gái lạ nên anh lo vì trách nhiệm cũng không sống cung nhau.

Anh nói .

" anh vẫn vậy vẫn chưa một lần quên Tôi.

Rồi

một stt anh viết rằng

10 năm không buông

20 năm vẫn nhớ,

30 năm vẫn yêu em như thuở đôi mươi.

----tôi đáp trả:

10 năm không bỏ

20 mươi năm không quên

30 năm em vẫn chờ.

----tình yêu đầu mấy ai trọn vẹn .

Và giờ ngồi đây gõ lại những dòng này cảm xúc trong Tôi vẫn đong đầy, nhưng chỉ lần này nữa Thôi Tôi quyết định sẽ xếp nó vào một ngăn nhỏ của trái tim, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, có cố nhớ, có tiếc nuối cũng không thể nào thay đổi được hiện tại ... Và Tôi biết đã đến lúc khép lại tất cả tập trung sống vì hiện tại và tương lai...