Chương 2

Đến nơi chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.

Tôi to mồm gọi lớn.

-cô ơi cho con một dĩa tôm nướng, một ốc hút, sáu cặp chân gà nướng, nửa lít rượu .

Gọi xong Tôi quay sang Hưngvà hỏi .

Này tao gọi món rồi ok không?

Hưng đáp.

-Mày gọi món nào cũng được Tao với Mày đều có sở thích chung mấy món nhậu này mà.

Nói rồi Hưng quay qua nhìn Thúy nói.

Thúy ơi em ăn gì rồi luôn nhé! (Kiểu khách sáo).

Thúy nhìn Hưng ra vẻ e thẹn đáp.

Dạ em ăn gì cũng được ạ!

Tôi nhìn thấy hỏi.

-Này mày uống rượu luôn hay là uống nước gì?

Nó nai tơ đáp làm tôi ngạc nhiên.

-Thôi tao uống nước suối thôi chứ con gái ai lại uống rượu hư lắm…

Tôi ngạc nhiên đáp lại:

Ơ….! thế Mày nói Tao hư đó hả con mắm này!

Tôi nhìn nó hôm nay thấy là lạ lùng sao ấy cứ e thẹn làm duyên suốt mà tôi cũng chả nghĩ ngợi gì mãi sau này tôi mới hiểu tất cả đều có nguyên do của nó hết.

Tôi Gọi cho nó chai nước suốt Theo yêu cầu của nó rồi nhìn qua Hưng nói tiếp.

-Hưng tao với mày hết chai.

-ok con dê.

Rồi bà chủ quán bê đồ ăn nước uống và rượu chả ngại ngần gì Tôi quất ngay cái chân gà nướng còn nóng hổi món ăn yêu thích của tôi .

Hưng thì chưa ăn chỉ bóc tôm rồi bỏ vào chén của nó mà không phải là một con mà là nhiều con à! còn Thúy thì cứ nghĩ rằng Hưng đang bóc tôm bỏ vào chén nó nên nó cứ ngồi uống nước rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Hưng Bóc tôm xong thì lấy chén của Hưng đổi qua chén của tôi.

Tôi hơi ngại liếc qua nhìn Thúy thì thấy mặt nó bỗng nhiên tái đi (kiểu ngại vì nãy giờ nghĩ rằng Hưng đang bóc tôm cho nó ai ngờ lại đổi chén cho tôi).

Này... Hưng chụp hình không? Hôm nay trời đẹp này, chụp vài kiểu chơi coi.

( Vừa nói tôi vừa hất cái mặt về phía Hưng).

Hưng thích thú đáp.

Ừ ! Chụp thì chụp, qua đây Tao với Mày chụp nhà.

Tôi nghe Hưng nói vậy thì nhìn qua Thúy rồi nhìn sang Hưng và hỏi.

Còn con Thúy thì sao , chụp chung luôn cho vui chứ? ( Tôi chữa ngượng cho cả hai).

Hưng nghe Tôi bảo vậy thì hơi khựng người lại, nhưng có lẽ vì Tôi đã nói vậy nên cũng đành làm Theo.

Thúy nghệ thấy vậy liền hớn họ đứng dậy, Tôi định đứng giữa hai đứa, nhưng Thúy có vẻ không thích nên đã nhanh chân đứng giữa Tôi và Hưng.

Lần này Hưng khó chịu ra mặt nói.

Thôi để Tạo chụp cho hai đứa nha.

Tôi đáp.

Ừ…. Vậy cũng được.

Chụp cho Tôi và Thúy xong , Hưng quay qua bảo Thúy.

Thúy,em chụp cho anh và Bông vài tấm nha.

Cứ nghĩ nó sẽ vui vẻ cầm điện thoại mà chụp giúp cho Tôi và Hưng vài tấm đại loại để làm kỉ niệm, chứ Tôi không ngờ Thúy trả lời tỉnh bơ.

-Em không biết chụp,,, và chụp xấu lắm.

Tôi thấy nó nói vậy cũng thấy tức trong người, Tôi nhìn nó nói.

Thôi Tao tự chụp cũng được.

Nói rồi Tôi đã sát bên Hưng xẹt xẹt nhanh vài tấm.

Ăn uống xong Chúng tôi đưa Thúy về .Xong rồi Hưng lại rủ Tôi đi lòng vòng một chút cho mát, Tôi và Hưng vừa ra đến công viên còn chưa kịp nói chuyện gì thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn của Thúy.

Bông ơi ! Về tới nhà chưa?

Chưa, đang đi hóng mát chút , sao vậy?

À, ừ không có gì Tao chỉ hỏi xem Mày về tới nhà chưa thôi . Hôm sau ra Tao chơi nữa nha . à mà Mày có số ảnh Hưng không? Cho Tao đi.

Tôi tò mò hỏi nó.

-what…? Mày hỏi số Hưng chỉ vậy?

À, thì hỏi để nhờ Hưng giải thích giùm máy chữ Hàn Quốc ( vì nãy trong lúc đi nhậu Tôi có giới thiệu với nó là Hưng đang học tiếng để đi Hàn Quốc).

Tôi nghe nói bảo vậy nên cũng vui vẻ gửi số của Hưng qua cho Thúy rồi cắt điện thoại vào túi.

Rồi quay qua nhìn Hưng Tôi nói ;

-Hưng ơi ! sau này ,Mày đi Tao buồn lắm , Màu đi rồi không ai chơi với Tao nữa .Tao sẽ nhớ Mày lắm . Hay Mày đừng đi nữa có được không ?

Hưng cốc nhẹ lên đầu Tôi và đáp ;

-Cái con điên này Tao đi làm mà , nhà Tao dù có giàu đi nữa thì Tao vẫn phải đi làm chứ , Tao qua đó mà ok Tao sẽ dẫn Mày qua với Tao luôn ,,,, chịu không ???

-Thôi Tao nghèo mà làm gì có tiền để đi , Tao chỉ muốn Mày ở nhà với Tao thôi .

nói xong trong lòng Tôi có chút gì đó nặng trĩu , buồn buồn lúc đó Tôi chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ cái cảm giác sắp xa một người bạn thân quen ngày ngày cùng nhau đi chơi , đi nhậu , buồn thì a lô phát nó tới chở mình đi nhậu , đơn giản chỉ có như vậy rồi sắp phải xa nó nên kiểu cảm giác thiếu vắng vậy thôi , chứ cũng không hề biết rằng trong lòng Tôi khi chuẩn bị rời xa nó thật thì mới nhận ra mình cũng yêu nó vô cùng , yêu nó nhiều hơn cả bản thân của mình nữa ... để đến bây giờ nó là một vết hằn không bao giờ phai trong trái tim Tôi .

- Hưng; Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa , cho dù ở đâu Tao vẫn luôn nhớ đến Mày , giữ liên lạc với Mày được chưa ...?

Câu nói này của anh đến bây giờ Tôi vẫn nhớ như in , nhưng mà lời nói còn trong tâm trí Tôi còn người đã xa Tôi vạn dặm.