Chương 17: 5 lít rượu

Số lạ kia tôi không lưu nhưng trong đầu vẫn nhớ rất rõ, đó là số của Tùng, chồng cũ của tôi.

Chắc anh ta đọc được bài bóc phốt đó nên mới có số điện thoại của tôi, mà mấy năm rồi tôi không liên lạc, cũng chẳng quan tâm bây giờ anh ta sống thế nào, tự nhiên bây giờ mọi chuyện đang rối như bòng bong thì anh ta lại nhắn như thế, tôi lại càng thêm đau đầu.

Tôi đang thần người ra thì Nhung huých vai:

– Làm gì mà đần mặt ra đấy, anh Vũ nhắn tin kìa.

– Cả chồng cũ nhắn tin nữa, mẹ, đã đau đầu rồi còn lắm chuyện.

– Chặn mẹ số thằng đó đi. Trả lời mình anh Vũ thôi.

– Tao cũng không muốn gặp ông ấy lúc này kia, giờ nhếch nhác thảm hại thế này, gặp không đủ tự tin.

– Thế mày nghĩ ông ấy thích mày vì mày đẹp à?

– Không, anh ấy có thích tao đâu.

– Thế thì ngại gì, cứ gặp đi.

Tôi nghe thế cũng thấy phải, cuối cùng tan học vẫn xuống tầng một để lấy tài liệu anh đưa. Tôi biết kiểu gì anh cũng bảo tôi lên xe để anh đưa về nên đã chuẩn bị sẵn câu từ chối trong đầu, tôi định bảo: “Hôm nay em đi xe đạp”, thế nhưng chưa kịp nói đã thấy Nhung lò dò đứng đằng sau lưng từ bao giờ. Nó cười toe toét chào anh rồi bảo tôi:

– Này, tao mượn xe tý nhé. Tao có việc sang bên Hoàn Kiếm tý, thuê Taxi giờ này tắc đường lắm.

Nó nói thế chẳng lẽ tôi lại từ chối? Thế là cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe để Vũ đưa về. Trên đường đi, tôi tiện miệng nói chuyện:

– Lần sau anh cứ để ở nhà để em tự đến lấy là được ạ. Từ chỗ em sang nhà anh có một đoạn, em chạy ra tý thôi.

– Anh tiện đường từ công ty về mà. Em học tiếng anh đến đâu rồi? Mấy bản mail lần này anh thấy dịch tốt hơn trước nhiều đấy.

– Vâng, em còn nửa tháng nữa là xong, sắp hoàn thành chỉ tiêu đề ra rồi.

Vũ nghe thế thì mỉm cười:

– Kế hoạch 5 lít rượu lần thứ nhất vẫn chưa thực hiện được.

– À quên nhỉ? Hôm nào anh rỗi, em mời anh 5 lít rượu.

– Hôm nay anh rỗi, hôm nay đi.

Tôi chỉ định nói thế thôi, không ngờ anh lại đồng ý luôn, thành ra tự nhiên lại lúng túng không biết trả lời thế nào. Vũ quay sang nhìn tôi rồi nói:

– Ở bên hồ Trúc Bạch có một quán lẩu ếch cũng ngon lắm, chắc là có đủ 5 lít rượu đấy, em có muốn ăn không?

Tôi chẳng còn cách nào từ chối nên cuối cùng đành gượng cười, gật đầu với anh:

– Vâng ạ. Hôm nay em mang tiền, anh nhớ uống hết đủ 5 lít mới được về nhé.

– Ừ, không say không về.

Cuối cùng, tôi bỏ lại bao nhiêu bộn bề mấy ngày qua để đi ăn một bữa cơm, tự coi như tìm cho mình một nơi bình yên giữa một bầu trời bão tố. Người đàn ông ấy trong lòng tôi bao giờ cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy sự ôn hòa và tĩnh lặng trong mắt anh là bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi dịu đi, tâm trạng nặng nề đến mấy cũng đặt xuống.

Anh xuất hiện đúng lúc tôi mệt mỏi và rối ren nhất, không hỏi tôi “em thế nào?” nhưng có thể đọc ra sự chênh vênh trong lòng tôi, hiểu tôi bây giờ cần cái gì nhất. Tôi biết người như anh sẽ không bỗng dưng mà nhắc đến một câu bông đùa “5 lít rượu” của tôi như thế, tôi cũng biết buổi chiều giữa tuần anh rất ít khi rỗi như thế này.

Thôi thì hôm nay cứ để tôi ỷ lại vào anh một chút thôi, để tôi có động lực mà bước tiếp!!!

Tối đó, chúng tôi ăn ở một quán lẩu ếch ngay vỉa hè, Vũ không gọi rượu mà chỉ gọi nước ngọt cho tôi. Tôi thì đang buồn sẵn, không cần hỏi anh đã nói với chủ quán:

– Anh ơi, cho em hai chai rượu.

Sau khi phục vụ đi rồi, anh bảo tôi:

– Hai chai rượu là mấy lít nhỉ?

– Chắc khoảng 1,2 lít đấy anh. Em với anh cứ uống từ từ, kiểu gì cũng hết 5 lít rượu.

– Em uống nước ngọt thôi, rượu để anh uống.

– Không, em uống với anh cho vui.

Thực ra tôi chỉ định uống khoảng ba chén thôi, chén đầu tiên cảm ơn anh vì voucher học tiếng anh, chén thứ hai vì dẫn tôi đi ăn Kichi Kichi, chén thứ ba vì đã cho tôi công việc tốt như thế. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi càng uống càng hăng, tôi cứ nghĩ mình không say đâu, ngày xưa nhà tôi nuôi lợn toàn nấu rượu lấy bã cho lợn ăn, ngửi mùi rượu quen rồi, làm sao mà say dễ thế được.

Vũ thấy tôi bắt đầu uống đến chén thứ 5 thì bắt đầu nhíu mày, anh nói:

– Phương, uống thế thôi. Mai còn đi làm nữa.

– Không, em uống được mà. Ngày trước mẹ em nấu rượu nuôi lợn suốt, em nếm thử rượu mãi cũng có say đâu.

– Không say nhưng mai mệt đấy.

– Em bị đuổi việc rồi, có phải đi làm nữa đâu. Anh yên tâm, mệt thì mai em ngủ cả ngày.

Tôi cầm ly lên giơ về phía anh, cười cười:

– Anh chúc mừng em bị đuổi việc đi.

Theo bình thường thì kiểu gì cũng phải hỏi tôi “làm sao mà bị đuổi việc”, thế nhưng Vũ không đề cập gì đến vấn đề đấy mà chỉ yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cũng giơ cốc chạm vào cốc của tôi:

– Ngày mai kiếm việc khác, kiểu gì cũng tìm được việc tốt hơn.

– Đúng đúng, kiểu gì cũng tìm được việc tốt hơn.

Tôi uống đến chén thứ sáu, thứ bảy, rồi thứ n, hai mắt đã bắt đầu hoa dần rồi nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn uống. Vũ gàn tôi không được, cuối cùng đành phải bất lực uống theo tôi.

Tôi nói:

– Ông anh trai này, nếu anh mà là anh em thật thì tốt quá. Em có em trai, nhưng mà mười mấy năm rồi không gặp lại nó nữa, chẳng biết bây giờ nó thế nào rồi, có cao với cả đẹp trai như anh bây giờ không.

Chẳng hiểu rượu nói hay là tôi nói mà nói năng lộn tùng phèo hết cả lên. Vũ uống cũng nhiều không kém tôi nhưng anh có vẻ vẫn còn rất tỉnh, sắc mặt không tỏ ra gì giống như người say rượu cả.

Anh cười:

– Kiểu gì cũng đẹp trai hơn anh.

– Không, em thấy anh là đẹp trai nhất ấy. Anh không biết đâu, ngày trước anh là thần tượng của bao nhiêu con gái trong trường, trong đó có cả em nữa.

– Thật à?

– Vâng, thật mà. Anh không tin à? Lớp em có đến 2/3 thích anh đấy.

– Chỉ mình em thích là được rồi.

Tôi rót thêm rượu vào chén của anh, lỗ tai ong ong nên cũng chẳng nhập tâm lắm vào câu anh vừa nói. Lúc tôi vừa định rót vào chén của tôi thì Vũ giữ chai rượu lại, tôi không đợi anh nói đã lên tiếng trước:

– Rượu này nhẹ hơn rượu ngày xưa em với mẹ nấu. Trước mẹ em dùng men cái nấu cơ, rượu đằm với thơm lắm, không phải rượu nhiều cồn thế này đâu.

Nhớ đến mẹ, tự nhiên hai mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cũng cay xè, muốn khóc quá mà ở đây đông người, tôi say nhưng vẫn còn một tý ý thức mơ hồ, vẫn biết là mình không thể khóc trước mặt anh được.

– Lúc mẹ còn sống thì không chịu khó học cách nấu rượu của mẹ, cứ hận mẹ thôi. Giờ mẹ mất rồi, muốn hận mà không còn ai để hận nữa.

Động tác giữ chai rượu trên tay tôi của anh hơi dừng lại, Vũ nhìn tôi một lúc không nói câu gì, sau đó lại chậm chạp buông tay:

– Không phải đâu, mẹ không đi đâu cả, mẹ chỉ ở nơi khác nhìn em thôi.

– Anh có biết không? Nhiều lúc em nghĩ nếu mẹ em không như thế thì bố em cũng không bỏ em mà đi, em cũng không phải xa em trai em, sau này em cũng không phải sống một mình thế này.

– Anh biết.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên lại thấy trong lòng trào phúng đến mức muốn cười một cái. Anh biết, anh biết hết về tôi không? Nếu biết tôi bị bán đi, chấp nhận sống như một con chó để gia đình chồng hành hạ, liệu anh có đối xử với tôi như bây giờ hay là sẽ coi thường tôi như bao người khác?

Tôi cười nhạt:

– Thế nên nhiều lúc em mới ước anh là anh của em.

Lần này, Vũ chủ động rót rượu vào ly của tôi, sau đó lại rót thêm vào ly của anh. Chén của anh đầy ắp không rơi ra ngoài một giọt, còn chén của tôi thì chỉ có phân nửa. Anh bảo:

– Có nhiều chuyện trong cuộc đời xảy ra bởi vì nó nên xảy ra. Chỉ cần bây giờ em sống tốt, bỏ lại quá khứ đi, như thế bản thân mới nhẹ nhõm được.

– Em đã bỏ rồi mà. Hôm nay uống rượu, nhớ mẹ mới buồn tý thôi.

– Buồn hôm nay thôi nhé, ngày mai lại phải vui.

– Vâng, buồn mỗi hôm nay thôi.

Trong suốt cuộc rượu hôm đó, tôi say nên nói với anh rất nhiều, nói về chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai. Duy chỉ có việc kết hôn tám năm trước và việc bản thân mình thích anh, dù say đến mấy tôi cũng không hé riệng nói ra một tiếng.

Tôi uống đến mức cảnh vật trước mắt bắt đầu quay quay, nhìn anh thành ba, bốn, năm người liền, chóng mặt đến mức chỉ muốn tìm một chỗ nào mà nôn sạch hết rượu trong bụng ra cho đỡ khó chịu. Vũ thì không say đến mức náo loạn như tôi mà sắc mặt chỉ hơi tái đi, anh nhìn tôi một lúc rồi nói:

– Mình về thôi.

– Vâng. Về… về thôi.

– Em ngồi yên đây, đợi anh một tý.

Tôi gật gật gù gù đồng ý, sau đó quên hẳn việc hôm nay mình trả tiền lẫn lời anh nói, cứ thế đi đến xe của anh, mở cửa ngồi vào. Lúc Vũ thanh toán xong quay lại đã thấy tôi ngồi yên vị trên xe, cả người nghiêng hẳn sang tựa vào cửa kính… nhắm mắt ngủ như chó con say sữa.

Việc đầu tiên anh làm sau khi leo lên xe là tự tay thắt dây an toàn cho tôi, nếu không với tình trạng người mềm như bún thế này, chưa chắc tôi đã ngồi yên ở ghế cho đến khi về đến Long Biên được. Tôi thấy có người khẽ đυ.ng vào mình nên cựa quậy, lẩm bẩm:

– Để em ngủ tý. Em buồn ngủ. Mệt quá.

– Ngồi yên, anh thắt dây an toàn cho em.

– Không thắt dây an toàn.

Tôi say quá nên đầu óc có lẽ bị ngu luôn rồi, chẳng hiểu sao lại có thể nói với anh một câu hờn dỗi kiểu trẻ con thế được. Mà anh có làm gì khiến tôi phải phụng phịu kiểu đấy đâu? Tôi cũng có phải người yêu anh đâu, sao lại say đến mức tự cho mình cái quyền hờn dỗi anh được?

Vũ nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc, trong đêm tối tôi không nhìn rõ ánh mắt anh thế nào, chỉ biết anh nhìn chằm chằm mình thế thôi. Lát sau, anh nói:

– Thắt dây an toàn xong mình về nhà, bạn Phương ngoan ngủ đi.

Tôi nghe thế mới chịu để yên cho anh thắt dây an toàn cho mình, sau đó lăn ra ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trên quãng đường đi về, tôi có nghe loáng thoáng anh hỏi:

– Số nhà em ở là số nhà bao nhiêu?

– Ngõ vào hôm trước đi sâu nữa không?

– Phương.

Tôi muốn trả lời nhưng hai mắt cứ ríu lại, miệng còn chưa kịp phát âm thì đầu óc lại chìm giấc ngủ rồi, thành ra anh hỏi mấy lần mà tôi không đáp. Cuối cùng, gần hai mươi phút sau tôi tỉnh lại một lần nữa vì có người ôm mình… à không, bế mới đúng. Tôi thấy chân không chạm đất mà cả người giống kiểu bị ai đó ôm vào lòng, định vùng vẫy nhưng ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ thơm thơm của anh, bỗng nhiên tôi cảm thấy yên tâm trở lại rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ tiếp.

Nửa mặt của tôi áp vào lớp áo sơ mi của Vũ, dưới lớp áo là da thịt anh nóng bừng bừng có lẽ vì uống rượu. Tôi thấy nóng nên bắt đầu ngọ ngoạy, vừa cựa được mấy cái thì bàn tay ôm tôi tự nhiên siết chặt hơn, sau đó giọng Vũ nói:

– Nằm yên, mình về đến nhà rồi.

---------