Chương 5: Lần đầu gặp gỡ 2

Phát biểu xong, Diệp Dự Môi xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả. Cô thấy người đàn ông kia đang đứng cùng người phụ trách ở bàn tiệc, cũng đang nhìn cô. Chắc hẳn anh là tổng giám đốc Nghiêm mà người phụ trách đã nói đến, nghĩ thế, Diệp Dự Môi tiến về phía hai người họ.

"Dự Môi, đến đây nào, tôi giới thiệu cho cô vị này. Đây là tổng giám đốc Nghiêm của tập đoàn Nghiêm thị. Tống giảm đốc Nghiêm, đây là họa sĩ Dự Môi, tác giả của triển lãm tranh lần này.

Hóa ra là Nghiêm Lê của Tập đoàn Nghiêm thị. Nghiêm thị là tập đoàn chuyên trang trí cho những buổi lễ hội lớn, lần hợp tác này là muốn dung hợp tác phẩm của cô vào trong phong cách trang trí của tập đoàn. Người phụ trách đã nói qua với cô, tổng giám đốc Nghiêm này cực kỳ thích các tác phẩm của cô, lần triển lãm cá nhân này anh đã giúp đỡ rất nhiều.

"Diệp tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu." Nghiêm Lê nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ánh mắt sâu như huyệt động khiến người ta không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Anh rất cao, đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Dự Môi với anh. Cho dù bản thân cô còn đi giày cao gót nữa, cũng chỉ miễn cưỡng cao đến vai anh.

Cô hơi ngước đầu lên, nở một nụ cười khéo léo sau đó nắm lấy bàn tay của Nghiêm Lê: "Tổng giám đốc Nghiêm quá khen, cảm ơn ngài đã đến dự triển lãm của tôi."

Bàn tay của cô tinh tế mịn màng, còn bàn tay của người đàn ông lại thô to rộng lớn, dễ dàng bao trọn cả bàn tay của cô. Bàn tay hai người vừa chạm vào nhau, trái tim bỗng nhảy lên một nhịp khác thường.

Sau khi buông tay ra, lòng bàn tay của Diệp Dự Môi có chút đổ mồ hôi. Khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, toàn thân lộ ra hơi thở nhàn nhã ung dung, nhưng lại không mất đi sự quý khí; nhất là ánh mắt của anh thật sự khiến cho cô nhìn không thấu.

Sau khi làm xong các lễ tiết chào hỏi cơ bản, hai người liền bước đến chỗ ngồi ngồi xuống, đợi đến giờ tiến hành nghi thức cắt băng.

Chỗ ngồi của hai người kề sát bên nhau, nên hai người gần như dựa vào nhau. Trên cơ thể của người đàn ông có mùi hương gỗ thoang thoảng quanh chóp mũi của cô, anh chỉ yên lặng ngồi đó cũng khiến người ta khó mà bỏ qua.

Diệp Dự Môi đổ mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, nhưng người đàn ông này khiến cô có một loại cảm giác bản thân bị nhìn thấu, chẳng lẽ anh đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô rồi? Cho dù xem thì sao có thể nhận ra được cơ chứ, bức tranh với những màu sắc sặc sỡ cô cố tình vẽ lên mặt là để người khác không nhận ra mình được cơ mà.

Cũng may tiếp theo người đàn ông kia không có bất cứ hành động nào nữa, ánh mắt cũng không dừng lại trên người cô quá lâu, nghi thức cắt băng kết thúc thuận lợi. Sau khi kết thúc, anh chào hỏi qua loa với vài vị đối tác và khách quý, sau khi nhận một cuộc điện thoại thì vội vàng rời đi, dáng vẻ dường như bề bộn nhiều việc.

Diệp Dự Môi thở phào nhẹ nhõm, sau khi tiễn bước nhóm khách quý, cô ở lại xem qua một vòng cách bố trí triển lãm cá nhân của mình rồi cũng rời đi.