Chương 33: Bán Sạch

Khương Niệm cũng là người làm mua bán, vừa nghe đã hiểu chuyện này đã có kết quả rồi, cho nên nàng làm bộ rất khó xử lắc đầu: “Xin lỗi. Giá này không thể lại rẻ hơn nữa. Nhưng mà ta có thể đưa tặng một cân đậu giá mà ta tự tay trồng cho bà.”

Bà tử bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý: “Có bao nhiêu, ta đều mua.”

“Mười cân rau chân vịt cùng năm cân đậu Hà Lan, tổng cộng mười lăm cân.” Khương Niệm giới thiệu đơn giản một chút cách làm hai loại đồ ăn cho bà tử: “Rau chân vịt có công hiệu dưỡng máu liễm âm nhuận táo. Giữa trưa ăn bổ máu dưỡng thân, buổi tối nên ăn ít một chút. Ngoài ra chỉ cần nấu sôi nước lên là có thể ăn rồi, nấu lâu rồi thì không thể ăn, đậu Hà Lan cũng là như thế”

“Ta đã biết.” Bà tử mua toàn bộ mười lăm cân đồ ăn, thanh toán ba trăm bảy mươi năm văn cho Khương Niệm: “Đưa cho ta hai cân đậu giá đi.”

Không đợi Khương Niệm trả lời, Đậu Giá lập tức nói không được: “Nương, không thể cắt nát con rồi đem đi được.”

“Không phải nói con.” Khương Niệm lấy hai cân đậu giá trong sọt ra: “Đại nương cầm lấy đi.”

Bà tử nhìn Đậu Giá nho nhỏ, không nhịn được hỏi: “Nhũ danh của tiểu cô nương gọi là Đậu Giá sao?”

Đậu Giá ừ một tiếng: “Ta là Đậu Giá”

Bà tử cầm lấy một cây đậu giá nhìn, gật đầu: “Cây đậu giá này do nương ngươi trồng cũng trắng trẻo mập mạp giống như ngươi.”

Đậu Giá vừa nghe đến bốn chữ trắng trẻo mập mạp thì cả người đều uể oải, không vui xoa bóp khuôn mặt nhỏ của mình, cô bé thật sự rất béo sao?

Bà tử vẫn chưa chú ý tới lời nói vô tâm của mình đã làm thương tổn tới tâm hồn yếu ớt của tiểu cô nương mà đang chọn lựa những cây đậu giá còn lại: “Những đậu giá này cũng không tồi, bán thế nào? Bán rẻ một chút thì để lại tất cả cho ta?”

“Trên chợ bán năm văn một cân, ta sẽ bán cho bà bốn văn một cân đi.” Khương Niệm cũng không muốn đi nơi nơi bày quán rao hàng, nên chỉ dùng một lần đều bán hết cho bà tử: “Còn lại tám cân, thu của bà ba mươi hai văn”

“Ngươi thật biết làm buôn bán” Bà tử cảm thấy mình đã lãi được mấy văn tiền thì vui vẻ đến cười híp cả mắt: “Vậy về sau ta lại tìm ngươi mua đậu giá”.



Khương Niệm nghĩ thầm đúng là rất biết chiếm lợi đấy, nhưng nàng lại không phải bánh bao mềm: “Vậy được, lần sau ngài mua rau chân vịt thì ta lại hái một ít đậu giá rồi mang đến đây.”

Bà tử cứng mặt một chút, ngượng ngùng cười: “Chuyện lần sau thì để lần sau lại nói, nếu mà thiếu phu nhân chúng ta thích, đến lúc đó ta lại báo cho ngươi”

“Vậy cảm ơn đại nương” Khương Niệm dắt Đậu Giá đang không vui rời khỏi hẻm, đi tới trên đường cái náo nhiệt: “Đậu Giá, con lại làm sao vậy?”

Đậu Giá xoa bóp khuôn mặt mình: “Nương, có phải con rất mập, rất xấu phải không?”

Khương Niệm nhìn khuê nữ gầy nhỏ: “Đậu Giá không mập chút nào. Con là một tiểu cô nương xinh đẹp”.

Đậu Giá không vui nói: “Nhưng mà bà bà kia nói con lớn lên trắng trẻo mập mạp.”

Khương Niệm nghe xong thì buồn cười: “Đó là bà ấy đang khen con trông xinh đẹp.”

Đậu Giá chống nạnh. Dẩu miệng không vui, đừng nghĩ cô bé còn nhỏ thì nghe không hiểu.

“Thật sự, bọn họ không hay khen người lắm, cũng không hiểu cách khen người, chỉ thích dùng từ trắng trẻo mập mạp để hình dung trẻ con” Khương Niệm kiên nhẫn giải thích cho Đậu Giá một lần nữa: “Con xem bà nội của Tiểu Ngư có phải rất thích mọi người khen Tùng Tùng lớn lên trắng trẻo mập mạp hay không?”

Đậu Giá suy nghĩ cẩn thận một chút. Hình như là như vậy.

“Cho nên không cần buồn.” Khương Niệm cũng không biết tại sao Đậu Giá lại yêu thích cái đẹp như vậy: “Nương đi mua cho con một bông hoa nhỏ để cài trên đầu được không?”

Đậu Giá gật đầu: “ Con muốn hoa màu hồng.”