Quyển 1 - Chương 1: Thanh xuân của tôi là cậu

Thể loại: 1×1, đam mỹ, BE, hiện đại, ngược, tra công, sinh tử.

__________&&___________

"Phong Vận, cậu có muốn cùng tôi kết hôn không?".

Phong Vận rũ mi, buông một câu tùy tiện: "Ừm".

Lễ cưới của hai người tổ chức ngay sau đó một tuần, Phong Vận một thân vét đen, trước ngực cài hoa hồng đỏ, lười biếng tựa vào xe lăn mặc Phó Dịch Ninh đẩy đi, Phó Dịch Ninh vét trắng tinh sảo, khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười, hôm nay cậu có trang điểm một chút, sắc xuân càng hiện hữu, xinh đẹp động lòng người.

Sau khi kết thúc, Phó Dịch Ninh đưa hắn vào phòng Tân hôn, bản thân thay mặt chú rể đi nhận rượu chúc mừng.

Tan tiệc trời đã tối, Phó Dịch Ninh say khướt, nhặng nề tha chân chuẩn bị vào phòng, tiếng động làm cậu phần nào lấy lại ý thức... Phong Vận cùng nam nhân khác giao hoan kịch liệt trong phòng tân hôn của bọn họ.

"Xem ra hôm nay phải ngủ sô pha rồi" Phó Dịch Ninh thở dài, trong lòng không khỏi có chút chua sót, tuy hôn nhân của hai người hoàn toàn không có tình cảm, nhưng dù gì Phong Vận đã cùng cậu kết hôn, cũng xem như đã là người của cậu, mà Phó Dịch Ninh ghét nhất là bị người khác phản bội.

.

.

.

Ngoài trời tuyết đã rơi, phòng khách không có điều hòa, cũng không có chăn, quần áo đều để trong phòng ngủ, cậu không tiện đi vào lấy. Phó Dịch Ninh cởϊ áσ vét đắp tạm, thân thể bất giác cuộn lại rúc vào trong áo, muốn tìm lấy một chút ấm áp.

Sau này phải kiếm nhiều tiền một chút, mua một căn nhà mới, có hai, ba phòng ngủ, những lúc như vậy cũng không phải khổ sở ngủ sô pha, ừm.. Tốt nhất là cách âm tốt một chút...

Sớm hôm sau, Phó Dịch Ninh đậy sớm nấu bữa sáng, đầu vẫn còn đau nhức, áo ấm không có, cậu rựa vào chút khói bếp hun bản thân đến mặt đỏ bừng bừng, mệt mỏi, cậu muốn đi ngủ một giấc, nhưng chút nữa còn phải đi làm.

Ăn xong bữa sáng, Phòng Vận cùng tình nhân vẫn chưa dậy, Phó Dịch Ninh không cách nào, đành phải tự ý mở cửa phòng đi lấy quần áo.

"Sớm" Phòng Vận tùy tiện chào hỏi, xung quanh bừa bộn hết sức, áo vét của hắn đã bị xé rách vứt một bên, xem ra trưa về lại phải dọn dẹp một phen.

"Em làm anh tỉnh? Xin lỗi" Hai thân thể lõα ɭồ quấn quýt, Phó Dịch Ninh không nhịn nổi, cậu tắm một chút, tắm xong lại không muốn ra ngoài, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sau đó là tiếng chửi rủa sỗ sàng của tình nhân kia.

"Tên khốn, anh dở chứng hả, tự nhiên đẩy tôi xuống làm gì chứ!!" Đợi nam nhân kia mặc xong quần áo, tức giận bỏ đi, Phó Dịch Ninh ló đầu ra hóng hớt.

"Sao vậy, sao lại đuổi đi rồi?".

"Chán".

Phong Vận chính là như vậy, chán rồi liền vứt bỏ không chút thương tiếc

.

.

.

Một ngày Phó Dịch Ninh phải xoay sở một lúc hai đến ba công việc, sáng làm ở quán cà phê, trưa về nấu cơm cho Phong Vận, dọn dẹp nhà cửa sau đó liền đi làm công việc tiếp theo, bởi vì không có bằng đại học, Phó Dịch Ninh không tìm được công việc có thể làm lâu dài, xoay đi sở lại, một ngày cũng chẳng thể nghỉ ngơi được bao nhiêu.

Mười giờ đêm, thân thể Phó Dịch Ninh rã rời, từ sáng tới giờ đầu óc choáng váng, gây ra không ít phiền phức, may mà chủ của cậu đều là người dễ tính.

Quán ăn đêm mười giờ vẫn còn khá đông khách, Phó Dịch Ninh hai mắt híp lại, mệt mỏi đến không muốn đứng dậy, cậu gục xuống bàn bếp, trước khi hoàn toàn mất ý thức, đồng nghiệp vây quanh vẻ mặt sợ hãi, hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

Tỉnh dậy là trần nhà trắng xóa, bà chủ ngồi bên cạnh sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc thở dài một hơi, chuẩn bị đi gọi bác sĩ.

Biết bản thân đang nằm trong viện, Phó Dịch Ninh giữ tay nàng lại: "Em muốn xuất viện" Nằm lại lâu sẽ tính viện phí, rất tốn kém.

"Nghỉ ngơi một chút đã".

"Em muốn xuất viện!" Giọng nói Phó Dịch Ninh yếu ớt: "Nước muối đã truyền hết rồi, em nên về thôi, ở lại lâu tốn tiền".

Nàng khuyên không được, chỉ đành đi làm thủ tục xuất viện.

"Cậu ăn uống và làm việc điều độ một chút, tránh làm việc nặng, tránh các chất kí©h thí©ɧ và đồ cay nóng, ngủ đủ giấc là được".

Phó Dịch Ninh ngoan ngoãn gật đầu, vừa quay qua đã thấy mấy đồng nghiệp đã tan tầm chạy lại hỏi han, Phó Dịch Ninh cảm động suýt rơi nước mắt.

Hôm nay tuyết lại rơi, áo ấm của Phó Dịch Ninh đều cộc rồi, cậu muốn mua áo mới.

Về đến nhà đã mười hai giờ đêm, trước cửa không có giày của người lạ, Phó Dịch Ninh thở phào một hơi.

Cậu rón rén vào phòng bếp, tự pha cho mình một cốc nước gừng ấm, đổ vào bụng mới thay đồ đi ngủ.

Bình thường Phó Dịch Ninh đều giờ này mới về, may mắn Phong Vận không mang trai bao về nhà thì được ngủ trong giường với hắn, không thì trời lạnh hay nóng đều phải qua sô pha ngủ.

Thay vì mua áo khoác mới, cậu nên mua một cái chăn thì hơn, ừm, mùa hè còn cần một cái quạt máy nữa...