Chương 43: Ban đêm đến thăm

Editor: Buingan1209

Ngày mai Phó Dư Sâm muốn đi phía Đông ngoại thành Biện Kinh nơi binh

lính đóng quân để nhậm chức, bởi vì muốn dùng bản lĩnh của mình làm cho

các tướng quân dưới trướng tin phục, từ đó thu hút những thanh niên tài

tuấn, chàng gọi Tiết Anh có xuất thân thế gia quân sự dưới trướng tới,

hai người đang ngồi trong thư phòng bàn luận. Bàn luận kết thúc rất

nhanh, Phó Liễu tới bẩm báo, nói là Từ đại phu bảo hắn đưa những phần

thưởng và ngân phiếu công tử cho về nhà trước. Phó Dư Sâm nghe vậy cũng

chỉ gật đầu không nói gì. Phó Liễu hành lễ chuẩn bị lui xuống, lại bị

Phó Dư Sâm gọi lại. Hắn xoay người nghi hoặc nhìn Phó Dư Sâm, nói:

- Công tử, người...

Phó Dư Sâm hơi trầm ngâm, mới nói:

- Để ta mang theo Phó Tùng cùng đi cũng được!

Người Từ gia chưa thấy qua Phó Tùng, cũng thuận tiện hơn chút. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phó Liễu, chàng rũ mi mắt xuống:

- Tìm một bộ y phục ngươi chưa mặc mang tới cho ta!

Mặc dù Phó Liễu không biết nguyên nhân, nhưng hơn mười năm qua luôn mù

quáng tín nhiệm công tử của mình nên vẫn đáp ứng một tiếng. Chẳng qua

xưa nay Phó Liễu thông tuệ, nghĩ sơ qua đã hiểu ngay. Hắn nhìn công tử

giả vờ nghiêm túc, nghĩ công tử nhà mình quả thực như một tiểu tử lần

đầu rơi vào lưới tình, chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Từ cô

nương thì lúc nào cũng hành động ngớ ngẩn. Phó Liễu nhịn cười, tìm lý do lui xuống. Cải trang thành gã sai vặt xong, Thừa dịp ban đêm Phó Dư Sâm theo Phó Tùng đến Từ gia.

Thấy mẫu thân Từ Vương thị của Từ Xán Xán, chàng cũng hành lễ theo Phó

Tùng. Phó Tùng nói rõ ý đồ đến, sau đó dâng lên một gói đồ. Phó Dư Sâm

vừa vào nhà chính, Từ Vương thị cảm giác trước mắt sáng ngời, không tự

chủ được nhìn Phó Dư Sâm vài lần, nghĩ gã sai vặt tuấn tú mang vẻ có

bệnh này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, bèn liếc mắt nhìn thêm một

cái. Bị mẫu thân Từ Xán Xán nhìn như vậy, mặt Phó Dư Sâm hơi hơi nóng

lên, chàng biết mình da mặt mỏng, hơi chút là đỏ nên cúi đầu không nói

một câu nào. Phó Tùng cũng đã nhận ra Từ phu nhân quan tâm đặc biệt tới

công tử, vì vậy thản nhiên che miệng ho khan, nói:

- Từ phu nhân, Từ đại phu nói toàn bộ đồ đều ở trong này ạ!

Phó Tùng giao tiếp giỏi, bởi vì thế nên mới bị Phó Dư Sâm phái đến Yến

lâu, hắn cười cười nói nói mấy lời khách sáo với Từ Vương thị, trì hoãn

không ít thời gian. Phó Dư Sâm chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi Từ Xán Xán đâu, trong lòng không khỏi nhàn nhạt thất vọng. Phó Tùng đã nói trọng

tâm câu chuyện xong, đành phải len lén liếc mắt nhìn công tử, phát hiện

công tử tựa hồ đang thất thần, bèn cáo từ Từ Vương thị ra về.

Phó Dư Sâm không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, vừa ra cửa đã gặp ngay

Từ Xán Xán, trái tim không khỏi đập thình thịch. Từ Xán Xán vốn chỉ hơi

tò mò nhìn, lại thấy một thanh niên dáng người cao gầy theo sát sau

thiếu niên to khỏe phía trước, dưới ánh sáng đèn l*иg mờ nhạt, da tay

của chàng trắng nõn giống như ngọc, mặt mày tuấn tú, sống mũi thẳng tắp, chỉ có đôi môi hơi trắng bệch, đúng là một mỹ nam bệnh tật, mặc trên

người y phục màu đen của gã sai vặt, trên chiếc hông gầy quá mức thắt

một đai lưng cũng màu đen. Chàng vượt qua cánh cửa thì dừng bước rồi

quét mắt một vòng, khi nhìn thấy Từ Xán Xán, trong nháy mắt đó, đôi mắt

đen sâu thẳm tựa hồ sáng ngời, nhìn chằm chằm Từ Xán Xán.

Từ Xán Xán và Phó Dư Sâm bốn mắt nhìn nhau, giống như ánh sáng rực rỡ

của pháo hoa, xung quanh trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại trái tim đập bịch

bịch trong l*иg ngực. Hai chân nàng tự động đi tới chỗ Phó Dư Sâm. Lúc

này Từ Vương thị mang theo Đinh ma ma ra tiễn khách, thấy hai gã sai vặt của phủ Định Quốc Công thay tướng công mang đồ tới còn đứng ở cửa, bà

cười bảo Đinh ma ma:

- Đinh ma ma, tiễn hai vị này hộ ta!

Tiểu Hương và Bích Vân đứng song song bên cạnh Từ Xán Xán, lặng lẽ đánh

giá Phó Dư Sâm, nàng luôn cảm giác mình đã gặp qua gã sai vặt tuấn tú

kia ở đâu rồi, bèn lặng lẽ kéo kéo tay áo Bích Vân, nói thầm:

- Bích Vân tỷ tỷ, gã sai vặt tuấn tú kia hình như ta——

Tay Bích Vân che miệng nàng lại, sau đó cảnh cáo nhìn nàng. Tiểu Hương

không dám nói nữa. Phó Dư Sâm nhìn Từ Xán Xán thật sâu, chậm rãi nháy

mắt một cái, sau đó cùng Phó Tùng theo Đinh ma ma đi đến đại môn. Từ Xán Xán luôn cảm thấy cái nhìn cuối cùng kia của Phó Dư Sâm mang theo rất

nhiều thâm ý, nàng nhìn bóng lưng Phó Dư Sâm rơi vào trầm tư. Từ Vương

thị nhìn về phía Từ Xán Xán, thấy con gái mình ngơ ngác nhìn hướng cửa

chính, cười nói:

- Gã sai vặt của phủ Quốc công kia thật là đẹp mắt, nhưng mà thoạt nhìn thân thể lại không được tốt lắm!

Lại buồn bực nói:

- Định Quốc Công sao lại nuôi loại sai vặt nhìn qua giống như gió sắp thổi bay này...

Từ Xán Xán:

-.. Nương, con muốn tắm!

Lực chú ý của Từ Vương thị lập tức chuyển đến trên người Từ Xán Xán, gật đầu nói:

- Ừ!

Nhìn về phía Đinh ma ma:

- Lão Đinh, cô nương muốn tắm, bà đi nấu nước đi!

Từ Xán Xán lõa thể ngâm mình trong thùng nước tắm, chỉ thò đầu ra bên ngoài. Nàng bất đắc dĩ năn nỉ mẫu thân:

- Nương, con đang tắm, người đi ra ngoài đi!

Từ Vương thị giống như không nghe thấy Từ Xán Xán nói, bà khom lưng đứng bên cạnh thùng nước tắm, chỉ vào bộ ngực đã khá phát triển của Từ Xán

Xán, gương mặt sầu lo:

- Xán Xán à, nơi này của con lại lớn thêm chút rồi, mặc y phục không đẹp đâu!

Từ Xán Xán vừa gội đầu, trên mặt hơi ướt, nghe vậy vội vàng dùng hai tay che khuất bộ ngực “Béo” nở nang của mình, trừng mắt không tiếng động

khiển trách mẫu thân. Từ Vương thị thở dài, nói:

- Nếu không, sau này con ăn ít đi chút? Vẫn chưa tới mười sáu tuổi, lớn như vậy sẽ bị người ta cười cho!

Từ Xán Xán không sợ mẫu thân, cố sức hừ một tiếng:

- Nương, con sẽ không mặc rộng y phục rộng thùng thình đâu!

Từ Vương thị có chút ngượng ngùng, lại nói:

- Nếu không, nương làm áo ngực cho con, con quấn cái kia vào? Quấn nhiều để nó không lớn lên nữa?

Từ Xán Xán:

-... Nương, ngài đi ra ngoài trước đi đã!

Từ Vương thị đi ra, lúc này Bích Vân kéo Tiểu Hương đến gian tối phía

Nam, trong phòng ngủ nhất thời chỉ còn lại một mình Từ Xán Xán. Nàng

ngâm mình trong nước, suy nghĩ xem mình có nên chờ lúc người nhà đều ngủ hết, đi xem Phó Dư Sâm có ở ngoài cửa lớn chờ nàng không. Từ Xán Xán

nghĩ đến đau cả đầu, vẫn cảm thấy lúc Phó Dư Sâm ra về đã ám chỉ cho

nàng. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy ra khỏi thùng nước tắm, lấy khăn bố lớn quấn quanh người, cầm giá cắm nến đến tìm y phục trong tủ—— Bích Vân treo lên bình phong trung y tiết khố sạch sẽ nàng căn bản

không có ý định mặc. Từ Xán Xán bận rộn khá lâu, rốt cục hạ quyết tâm,

lấy ra một chiếc áo ngực đỏ thẫm dùng sợi tơ đỏ tươi thêu một đóa hoa

sen tịnh đế, lại lấy một la y màu đen và một chiếc quần màu trắng. Nàng

vừa chọn y phục xong, Bích Vân cũng quay trở lại. Từ Xán Xán không thấy

Tiểu Hương đâu bèn hỏi:

- Tiểu Hương ngủ rồi à?

- Vâng, nàng ấy vừa uống xong chén trà bèn nằm xuống, ai ngờ vừa nằm

chưa được bao lâu đã ngủ mất rồi, trước tiên nô tỳ hầu hạ cô nương đi

nghỉ xong sẽ trở về nghỉ ngơi sau ạ.

Từ Xán Xán ở gian tối phía Bắc, Bích Vân và Tiểu Hương đang ở gian tối

phía Nam. Từ Xán Xán lặng lẽ không nói gì. Bích Vân tiến lên cầm một

chiếc khăn bố lau khô tóc cho Từ Xán Xán. Sau khi lau xong, Bích Vân lại lấy một chiếc yếm, la y và quần dài hầu hạ Từ Xán Xán mặc vào.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, trên mặt đất xuất hiện

những tia sáng nhỏ, Từ Xán Xán nghiêng người nằm trên giường, nhìn ánh

trăng trước cửa sổ, lòng tràn đầy nôn nóng lắng nghe động tĩnh ở gian

tối phía Nam. Đêm nay Bích Vân chắc là quá mệt mỏi, ngủ rất sâu, Từ Xán

Xán ở bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng ngáy của nàng. Nhưng nàng vẫn lật qua lật lại ở trên giường không hạ được quyết tâm. Đúng lúc này,

nàng nghe được một tiếng “ chi nha” truyền tới từ gian sáng, giống như

là tiếng mở cửa. Từ Xán Xán cảm thấy da đầu tê dại, thân thể cứng ngắc.