Chương 43: Hái Thảo Dược

"Hự." Tô Cẩn Du gật mạnh, nhận lấy bánh ngô sau đó định bóc lớp lá sen bên ngoài ra, khi nâng tay lên, tay áo trượt xuống, lôi ra vết bầm tím cổ tay.

Nhóc giật mình, vội thả tay xuống, định đi ăn cái gì đó.

Nhưng không ngờ, Tô Khuynh Nhan đã bắt được cổ tay nhóc.

Tiếng rít đau xót vang lên, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Đây là có chuyện gì?" Tô Khuynh Nhan vén tay áo của Tô Cẩn Du lên, thấy những vết thương kinh người trên tay nhóc, đôi mắt dần híp lại: "Là do Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa đánh?"

Tô Cẩn Du cắn môi, nhìn Tô Khuynh Nhan lắc đầu.

"Không phải, cái này… là do đệ bất cẩn bị ngã."

Chính mình không có bản lĩnh phản kháng lại cha nhưng không thể làm phiền tỷ tỷ được.

Bị ngã?

Có thể đến mức thành ra như vậy sao?

Tô Khuynh Nhan bị lý do này của Tô Cẩn Du làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đã chắc chắn rằng những vết thương này là do Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa làm ra.

Ha, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng mình đã nằm giữ được bí mật của Điền Thúy Hoa và lấy nó uy hϊếp mụ ta, như vậy cho dù để Tô Cẩn Du ở lại Tô gia thì nhóc cũng sẽ không bị đánh như lúc trước.

Không ngờ rằng…

"Đều do tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ sẽ đi tìm bọn họ."

Mặc dù Tô Cẩn Du không phải đệ đệ ruột của nàng, nhưng bây giờ nàng chiếm giữ thân thể nguyên chủ, vì thế nàng coi Tô Cẩn Du như đệ đệ ruột thịt của nàng, nếu có ai bắt nạt hắn, nàng sẽ trả lại người đó gấp trăm gấp ngàn lần.

Đây là lần thứ hai Tô Cẩn Du nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy của Tô Khuynh Nhan.

Nhóc sững sờ một lúc, cho đến khi thấy Tô Khuynh Nhan khí thế bừng bừng chạy xuống núi mới vội vàng kéo tay nàng lại.

Khẩn thiết cầu xin: "Tỷ tỷ đừng đi, xin tỷ đừng đi."

Tô Cẩn Du đã chín tuổi, trẻ con ở cổ đại trưởng thành rất sớm, chín tuổi đã được coi là một nửa người lớn.

Nhóc biết rõ nếu bây giờ Tô Khuynh Nhan đi tìm Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa làm loạn thì có lẽ nhóc sẽ mãi không thể rời khỏi Tô gia, mà nhóc còn ở Tô gia thì bọn họ sẽ lấy nhóc để kiềm chế tỷ tỷ của nhóc.

"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta còn chưa đủ khả năng để chống lại bọn họ."

Tô Cẩn Du mang vẻ mặt nghiêm túc không hợp với lứa tuổi nhìn Tô Khuynh Nhan.

Cơn giận trong lòng Tô Khuynh Nhan vẫn đang tuôn trào, sau đó lại có phần nản lòng.

Đúng như Tô Cẩn Du nói, hiện tại bọn họ chưa có đủ khả năng để chống đối bọn Tô Quang Diệu, nếu không nàng cũng chẳng cần phải bỏ Tô Cẩn Du ở lại Tô gia một mình chịu trận như vậy.

Nếu bây giờ chạy đến Tô gia làm loạn, tình sau này sẽ càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Nhưng mà…

Nàng không thể trơ mắt nhìn Tô Cẩn Du bị bắt nạt mà không làm gì được.

Không thể đến Tô gia làm loạn, vậy thì có thể đứng sau lưng ngáng chân bọn họ…

"Được rồi, tạm thời tỷ tỷ sẽ không đi tìm bọn họ, Tiểu Du để tỷ tỷ kiểm tra vết thương trước đi."

Tô Khuynh Nhan đồng ý với Tô Cẩn Du, sau đó nàng vén tay áo của nhóc lên kiểm tra.

Cũng may Tô Quang Diệu dùng nhánh cây to bằng ngón tay để đánh, sau khi đánh xong mặc dù có chút vết bầm nhưng cũng không bị thương nặng, qua một thời gian sau sẽ không có gì đáng ngại.

Nếu như đánh bằng thanh gỗ dày hơn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.